Trường Sa Hoàng Sa » Xã hội » Gửi cô nhà văn, những anh nhà báo chỉ biết ngoắc mồm chỉ trích công an phá an vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên!

(Xã hội) - Khi viết lên đây, trái tim tôi vẫn như bị bóp nghẹt khi hình dung về quãng thời gian kinh hoàng mà nữ sinh đi giao gà giúp gia đình đêm 30 Tết ở Điện Biên phải gánh chịu, bên cạnh đó là sự đồng cảm cho nỗi đau không ngôn từ nào có thể tả được của gia đình em. Ấy thế mà tại sao vẫn có những con người vẫn ngày đêm mượn danh công lý, nhân danh công bằng nhưng thực chất lại cào cấu làm cho nỗi đau này chưa kịp đóng vảy lại túa máu đầm đìa?

Người mẹ nghẹn ngào trong nước mắt tâm sự

Người mẹ nghẹn ngào trong nước mắt tâm sự

Hôm qua khi biết về nỗi đau của mẹ nữ sinh bị vu oan: “Họ bảo tôi giả tạo, tiếc tiền không chuộc nên con mới bị sát hại, tôi rất phẫn nộ. Tại sao con người ta có thể độc ác đến thế, có người mẹ nào dứt ruột đẻ ra con mình, chăm bẵm đến từng ấy tuổi xinh đẹp, học giỏi mà dám bảo họ không thương con? Người mẹ mất con chưa đủ tội nghiệp tại sao phải quàng thêm tội cho cô ấy? Khi phát biểu như thế họ có nhìn thấy cái Tết mà như đám tang nơi gia đình em? Họ có nhìn thấy được giọt nước mắt thường trực và những đêm thức trắng, những lần hồi hộp đến nghẹt thở khi chờ một cuộc điện thoại có thể báo tin về con gái mình? Họ có thấy gia đình em đã đôn đáo tìm mọi cách chạy ngược chạy xuôi để mong 1 chút tung tích? Họ có thấy cả gia đình gục ngã khi nghe thông tin em bị mất ra sao xâm hại thế nào? Không! Tôi tin rằng họ chả thấy gì cả mà chỉ nói cho sướng miệng mình. 1 đồn 10, 10 đồn 100, ai cũng muốn thêm mắm muối cho câu chuyện của mình hấp dẫn. Thôi âu cũng là miệng lưỡi thế gian sao có thể ngăn cản nhưng ông cha ta thường nói mỗi người phải tự gánh khẩu nghiệp của mình.

Nói vậy không có nghĩa là hôm nay tôi sẽ bỏ qua sự vô tâm, thiếu đạo đức của những người vốn được xã hội coi trọng, có trách nhiệm về tiếng nói và hành động của mình. Điều khiến tôi không thể tha thứ là, khi sự việc được cơ quan công an đưa ra công luận, các anh chị báo chí nhảy vào khai thác triệt để, đưa tin vô lối không cân nhắc (đơn cử như việc đưa tấm hình em bé bị sát hại mà không làm mờ hay việc gia đình họ sẽ cảm thấy thế nào khi ngày qua ngày phải đối diện với những tên sát nhân trên mặt báo.. ) khiến gia đình nạn nhân trở nên cùng cực, khiến những lời đồn ác ý có đất sống. Cơn bão lòng đang muốn yên nhưng hôm nay anh chị ném 1 hòn sỏi, ngày mai ném 1 hòn đá thì làm sao ai chịu nổi. Rồi khi sự việc hết chỗ để khai thác, một cô nhà văn Đỗ Hoàng Diệu, một vài anh nhà báo hùa vào chỉ trích công an vì họ đã phá án chậm, không xứng đáng được nhận thưởng. Thế họ không phá án được thì lấy cái gì cho anh chị viết mà ở đó chỉ trích với cả phẫn nỗ. Đến là nực cười vậy đó. Các anh chị lu loa dư luận phẫn nộ vì việc trao thưởng cho công an, nào có ai nghĩ nếu anh chị không cất ngòi bút lên, hay nói đúng hơn chính anh chị mới là người tạo ra sự phẫn nộ khi cố tình đẩy sự việc này lên cao trào gây bức xúc xã hội để kiếm view, kiếm nhuận bút, kiếm like.

Lực lượng chức năng của Công an tỉnh Điện Biên khám nghiệm hiện trường vụ sát hại

Lực lượng chức năng của Công an tỉnh Điện Biên khám nghiệm hiện trường vụ sát hại

Một đám đông chỉ biết lao vào chỉ trích giành giựt công trạng, phán xét đúng sai thì liệu có tìm ra được thủ phạm không? Sẽ còn có bao nhiêu nạn nhân nữa phải ra đi mới đủ thức tỉnh những trái tim vô cảm? Hỡi cô nhà văn, hỡi các anh nhà báo, mọi người ở đâu khi cô nữ sinh giao gà bị giam nhốt và cầu cứu trong vô vọng suốt 6 ngày trời? Mọi người đã làm được gì để an ủi nỗi đau của gia đình em ấy sau khi vụ án được phá? Mọi người ở đâu khi cơ quan điều tra tìm ra 5 kẻ thủ ác, trong đó có 1 kẻ dính 3 tiền án tiền sự? Hay chỉ là thói anh hùng bàn phím nổi lên ngồi an nhàn múa bút vẽ hưu vẽ vượn để đòi công bằng. Để thỏa mãn hư vinh của mình, anh chị phải cào rách thêm 1 lần nữa vết thương của gia đình bé gái ấy cho chảy máu đầm đìa. Chỉ rặt phường bất nhân vô ơn nhưng lại tỏ ra cao thượng lắm!

Khám nghiệm hiện trường tại nhà Bùi Văn Công

Khám nghiệm hiện trường tại nhà Bùi Văn Công

Ngòi bút chân chính khi viết lên là mong xã hội tốt đẹp, là để góp ý xây dựng chứ không phải chọc ngoáy vào nỗi đau của người khác hòng mong kiếm chác như những thứ “kềnh kềnh ăn xác thối”. Kẻ thủ ác chắc chắn sẽ bị trừng trị, những tên sát nhân vô nhân tính kia rồi cũng sớm phải rời khỏi thế giới này để trả giá cho những hành vi của mình. Còn những người đang sống thay vì suốt ngày săm soi bới móc hãy suy nghĩ làm sao để bảo vệ chính mình, người thân mình và những người xung quanh mình trước những tên tội phạm có tư duy biến thái như trong vụ việc trên. Trách nhiệm xây dựng xã hội tốt đẹp là của toàn cộng đồng chứ không phải chỉ chăm chăm đổ vào 1 ai đó, 1 lực lượng nào đó.

Tôi hy vọng những lời đồn thổi ác ý, những bài báo khai thác về khía cạnh vụ việc này hãy ngưng lại, hãy để gia đình em yên ổn lo chu toàn hậu sự cho đứa con bất hạnh của mình. Đó không chỉ là nghĩa tử nghĩa tận giữa người và người mà còn thể hiện sự chia sẻ nỗi đau thiết thực nhất đối với em và gia đình em.

Xin lỗi gia đình em vì không ít thì nhiều khi ngòi bút của tôi viết lên sẽ gợi lại nỗi đau cho gia đình nhưng xin hãy hiểu rằng nó xuất phát từ sự đồng cảm muốn chia sẻ nỗi đau này và mong vết thương khép miệng dù mất rất nhiều thời gian.

Thiên Anh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Xem thêm: