Trường Sa Hoàng Sa » Xã hội » Thương mại hóa chùa chiền: Giáo hội phật giáo cần có những phản ứng quyết liệt!

(Xã hội) - “Đến chùa Bái Đính không tiền đừng mong lễ được Phật”, “chùa cho doanh nghiệp đầu tư như BOT”, “chùa làm du lịch”, “xây chùa to để làm gì” – đó là những thông điệp nhức nhói mà những ngày qua báo chí Việt Nam, mạng xã hội truyền tải về những ngôi chùa phía Bắc tổ quốc. Thậm chí vấn nạn: “Làm giàu với thần thánh: quan hệ tôn giáo – kinh tế Việt Nam hiện nay” cũng được báo chí bóc tách, nêu đích danh. Trước những nhiễu nhương, phản cảm, khói lửa truyền thông mịt mù, Giáo hội phật giáo vẫn chưa có một phát ngôn nào chính thống?

Chùa Bái Đính – ngôi chùa tâm linh nằm trong quần thể di sản văn hóa thiên nhiên thế giới được ông Bùi Văn Mạnh, Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết: “Quần thể Tràng An và chùa Bái Đính đóng một vai trò rất quan trọng đối với ngành du lịch của tỉnh. Riêng quần thể này chiếm tới 70%, thậm chí 80% lượng khách du lịch đến với tỉnh Ninh Bình”. Dù chùa Bái Đính đóng góp rất lớn vào ngân sách của tỉnh này, cũng không thể vì thế mà thương mại hóa ngôi chùa Bái Đính. Biến tướng ngôi chùa này ngày càng mất đi nét đẹp thiền vị.

Chùa Tam Chúc (Hà Nam) – nơi sự kiện Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 sẽ được tổ chức.

Chùa Tam Chúc (Hà Nam) – nơi sự kiện Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 sẽ được tổ chức. Nhưng nơi đây đứng trước nguy cơ “rơi vào tay”, chi phối bởi doanh nghiệp kinh doanh tâm linh

Theo lời diễn đạt trên báo chí, người đến chùa Bái Đính lễ phật phải gửi xe mức phí ô tô 40.000 đồng, xe máy 15.000 đồng. Do địa điểm đỗ xe cách cổng Tam quan chùa tới khoảng 4km, đa phần du khách buộc phải lựa chọn đi xe điện chứ không thể đi bộ đến chùa với phí 30.000 đồng/lượt. Và để lên bảo tháp đảnh lễ xá lợi Phật phải có 50.000 đồng tiền đi thang máy.

Nhiều người cho biết: “Ở chùa Bái Đính ngày nay không cái gì là miễn phí. Cái gì cũng quy ra tiền”. Đi vệ sinh cũng phải trả tiền, giá được niêm yết rất rõ ràng: 2.000 đồng/lượt. Khi đã đến thăm quan chùa trong suốt vài giờ đồng hồ, du khách chắc chắn phải sử dụng dịch vụ này. Với chiêu độc tận thu như vậy, nhặt tiền lẻ cũng thu được vài chục triệu mỗi ngày. “Chùa Bái Đính một giọt nước lọc miễn phí không có, nhưng hòm công đức, bát, âu, đĩa bằng đồng, rải khắp từ trong đến ngoài, từ hành lang đến bên trong điện để du khách, phật tử phát tâm….”. Với sự diễn đạt của báo chí thế này, người dân thấy mùi tiền đã bao trùm lên khắp chùa Bái Đính.

Thêm lời viện dẫn của thầy Thích Minh Quang, Phó trụ trì thường trực chùa Bái Đính: “Tiền thu ở chùa Bái Đính một năm chỉ đủ khoảng 1/3 cho chi phí, còn 2/3 là ông Xuân Trường (doanh nghiệp Xuân Trường – PV) phải đưa lên để lo cho chi phí của chùa. Chùa quá lớn mà các thầy cũng tính làm sao để tiết kiệm chi phí tiền điện nhưng Xuân Trường bảo KHÔNG ĐƯỢC cho nên ngày nào cũng vậy, chùa thắp đèn cả đêm (nhưng gần đây là đến 22 giờ tối đã tắt). Toàn bộ tiền điện của hệ thống đèn chiếu sáng ở con đường dẫn từ Bái Đính xuống Tràng An là do chùa Bái Đính chi trả”. Người dân càng thấy rõ sự biến tướng của ngôi chùa này. Doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp tại chùa, chỉ đạo được luôn cả thầy phó trụ trì chùa Bái Đính được làm cái này, không được làm cái kia. Đứng trên cả Giáo hội phật giáo Việt Nam thế thì có phải chùa Bái Đính đã “rơi vào tay” doanh nghiệp Xuân Trường không?

Ở đây cần phải hiểu rằng, người dân phản ứng mạnh mẽ là vì lo sợ chùa – nơi tâm linh thiêng liêng trở thành cái vỏ bọc để doanh nghiệp đầu tư kinh doanh, trục lợi. Nếu chùa thật sự ra đời để chở che cho dân tộc, theo truyền thống của đạo phật thì không lo THIẾU TIỀN để duy trì, không thiếu dầu để thắp hương. Thậm chí là tín đồ, Phật tử và người dân yêu mến đạo Phật khắp nơi còn mạnh mẽ hướng tâm về đây, để chung tay hương đăng cho ngôi phạm vũ này. Tiền trong dân, bá tánh không thiếu để xây chùa nhưng xây để làm gì mới là quan trọng. Nếu phản cảm thì 1 đồng người dân cũng không góp! Không cần doanh nghiệp thì chùa vẫn lớn mạnh vẫn trường tồn.

Chùa Bái Đính khi hoàn thành được cho là lớn nhất Đông Nam Á

Chùa Bái Đính khi hoàn thành được cho là lớn nhất Đông Nam Á. Nhưng trụ trì chùa Bái Đính dường như không có quyền, nghe răm rắp theo lời Xuân Trường – chủ doanh nghiệp đầu tư kinh doanh nơi đây

Không phải ngẫu nhiên mà nhắc đến chùa to có doanh nghiệp đầu tư là người dân có nhiều phản ứng như ngày nay. Dẫu biết rằng, Việt Nam nên có một số ngôi chùa tầm cỡ, để tổ chức các sự kiện lớn của Phật giáo thế giới, chung tay cho hòa bình thế giới, để hình ảnh thân thiện về con người, đất nước Việt Nam có thêm duyên lành lan tỏa. Nhưng trước việc doanh nghiệp Xuân Trường tiếp tục “nhúng tay”, đầu tư xây dựng chùa Tam Chúc thành ngôi chùa lớn nhất thế giới (nơi này sẽ diễn ra sự kiện Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc 2019), không thể tránh được hoài nghi: “Chùa to để làm gì, để có nhiều bổng lộc hơn hay chăng”? Đó là điều mà tín đồ, Phật tử tỉnh tâm nhìn vào đều thấy đau xót.

Nghĩ mà xem, khi có sự nhúng tay của doanh nghiệp tư nhân thì hình ảnh đơn sơ, mọc mạc, thiền vị của ngôi chùa và cuộc sống giản dị của người tu hành trong ngôi chùa đó chắc chắn không còn. Làm sao mà thầy trụ trì “ngồi yên” khi cứ mãi nghĩ đến tiền phước sương có đủ chi không, tiền đâu trả cho người ghi phiếu công đức… Nghĩ đến tiền thì lấy thời gian đâu nghĩ đến hành trì tu học? Lúc đó cái tâm ông thầy trụ trì chỉ có tiền và cái tâm “nhảy” ra đời lúc nào không kiểm soát được! Trong khi đó, truyền thống về đạo Phật là hình ảnh mái chùa thanh thoát, là hình ảnh người xuất gia gắn với màu áo nâu sồng, cơm rau dưa cà, không màn tiền bạc, danh lợi và sống tự tại ung dung trước mọi cám dỗ cuộc đời. Đánh mất điều này thì người trụ trì không còn đủ tư chất xếp vào hàng ngũ Tăng đoàn của Đức phật, thế thì đóng góp gì cho đạo pháp dân tộc? Còn gì hương vị giải thoát?

Nằm trong quần thể chùa Tam Chúc, chùa Ngọc nằm ở vị trí cao nhất tính đến nay. Đây là điểm cuối cùng mà du khách cần đến để hành hương. Ai leo được lên đây có thể đứng ngắm toàn cảnh khuôn viên chùa phía dưới cùng cảnh sắc non nước hữu tình.

Nằm trong quần thể chùa Tam Chúc, chùa Ngọc nằm ở vị trí cao nhất tính đến nay. Đây là điểm cuối cùng mà du khách cần đến để hành hương. Ai leo được lên đây có thể đứng ngắm toàn cảnh khuôn viên chùa phía dưới cùng cảnh sắc non nước hữu tình.

Trước thực tại nhiều chùa có những biến tướng đi ngược lại giá trị truyền thống, lãnh đạo Giáo hội cần có những tiếng nói, phát ngôn và hành động phù hợp để chấn chỉnh kịp thời những nhiễu nhương. Giáo hội phật giáo cũng cần quan tâm hơn trong việc quản lý cơ sở tự viện, theo hướng minh bạch về tài chính. Tiền công quả bao nhiêu, chi như thế nào và có đủ chi cho sinh hoạt phí tối thiểu của chư Tăng Ni bổn tự hay không? 1 đồng của đàn na tín chủ nặng lắm, không thể để tiền công đức xài tùy tiện hoặc không biết số tiền đó đi đâu, về đâu.

Điều quan trọng nhất, không thể để sự biến tướng của một số ngôi chùa nổi tiếng của miền Bắc, phá hủy đi hình ảnh đẹp của đạo phật trong suốt quá trình đồng hành cùng dân tộc. Biết rằng “im lặng là vàng” nhưng trong một số trường hợp im lặng đồng nghĩa với việc đồng tình với tiêu cực.

Về việc thương mại tâm linh, nếu Giáo hội phật giáo Việt Nam không phản ứng hoặc phản ứng không thích hợp, thì vô tình phía Phật giáo lại tạo môi trường để khủng hoảng truyền thông lan rộng, làm xấu đi hình ảnh Phật giáo Việt Nam với bạn bè quốc tế. Đó là việc mà bất kỳ người phật tử nào cũng không muốn!

Lam Vi

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Xem thêm: