Trường Sa Hoàng Sa » Thế giới » Thượng đỉnh Nga-Triều: Trở lại đàm phán 6 bên?

(Thế giới) - Việc nối lại đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều.

Mỹ tăng sức ép, siết cấm vận…

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc tiếp đón và hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại thành phố Vladivostok vùng Viễn Đông. Mục đích và thông điệp của cuộc gặp có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau song có một thực tế không thể bỏ qua là yếu tố Mỹ.

Theo thông báo chính thức thì nội dung của hai cuộc gặp liên tiếp (gặp kín và mở rộng) kéo dài hơn 3 tiếng giữa lãnh đạo Nga và Triều Tiên tập trung vào mối quan hệ song phương cũng như tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, những phát biểu trước, trong và sau hội nghị cho thấy cả ông Putin và ông Kim đều nhắc tới nước Mỹ.

Thuong dinh Nga-Trieu: Tro lai dam phan 6 ben?

Hai nhà lãnh đạo Nga và Triều Tiên gặp nhau tại Vladivostok ngày 25/4

Một ngày sau sự kiện, ngày 26/4, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, phát biểu trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Putin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào thái độ của Mỹ trong tương lai.

KCNA trích phát biểu của ông Kim Jong-un nêu rõ “tình hình trên Bán đảo Triều Tiên và khu vực đang bế tắc và đã đạt tới điểm nghiêm trọng đe dọa trở lại vạch xuất phát do thái độ đơn phương bội tín của Mỹ tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều lần thứ 2 mới đây”.

Việc nhắc tới Mỹ trong các cuộc hội đàm ở Vladivostok là dễ hiểu vì không thể phủ nhận vài trò của Washington trong ván bài trên bán đảo Triều Tiên. Nhưng điều đáng để nói hơn là cả Nga và Triều Tiên hiện đang chịu các lệnh trừng phạt và áp lực quân sự từ phía Mỹ.

Về phần Nga, nước này tiếp tục bị Mỹ gia tăng trừng phạt liên quan tới các vấn đề Ukraine, vụ điệp viên Skripal và cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Washington Post cho biết, tới nay, hơn 700 cá nhân và thực thể của Nga nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ. Các cá nhân bị cấm đi lại, bị phong tỏa tài sản còn các ngân hàng, công ty của Nga, trong đó có những “ông lớn” về dầu khí bị ngăn chặn tiếp cận các nguồn tài chính quốc tế.

Các cá nhân nổi bật của Nga bị Mỹ trừng phạt có thể kể đến như các tỷ phú Oleg Deripaska, Viktor Vekselberg, cựu Chánh văn phòng Tổng thống Nga Sergei Ivanov và cựu Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin. Trong khi đó, các tập đoàn lớn của Nga như Rosneft PJSC, Gazprom PJSC, Sberbank PJSC và VTB Group cũng nằm trong danh sách bị Mỹ trừng phạt.

Theo dự đoán của giới phân tích Mỹ, nhiều khả năng sẽ có thêm các lệnh trừng phạt mới chống lại Nga. Ví dụ như dự luật DASKA Act đang được xem xét nhằm vào các cá nhân, các hoạt động mạng và lĩnh vực khí đốt của Nga. Một dự luật khác đang được xem xét là DETER Act yêu cầu tình báo Mỹ phải thông báo sự can thiệp của nước ngoài vào bầu cử và trừng phạt các chính trị gia Nga, các công ty năng lượng và quốc phòng Nga. Dự luật này cũng xem xét mở rộng trừng phạt nhằm vào trái phiếu của các công ty nhà nước của Nga.

Thuong dinh Nga-Trieu: Tro lai dam phan 6 ben?

Chính quyền của Tổng thống Mỹ D. Trump nhiều khả năng sẽ tiếp tục gia tăng trừng phạt Nga

Trong bài tổng kết hồi đầu tháng này về các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Nga, tờ Washington Post không nêu ra con số thiệt hại kinh tế cụ thể mà chỉ nói gắn gọn rằng các biện pháp này đã thu hẹp các khoản đầu tư, ngăn chặn Nga tiếp cận công nghệ và giáng đòn vào tăng trưởng kinh tế của Nga.

Tờ báo Mỹ cũng dẫn đánh giá của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng, về trung hạn, các lệnh trừng phạt của phương Tây có thể làm sụt giảm 1/10 quy mô nền kinh tế Nga.

Triều Tiên thậm chí còn ở trong tình cảnh ngặt nghèo hơn nữa bởi ngoài Mỹ, các tổ chức quốc tế và hàng loạt quốc gia khác cũng áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt chống lại Bình Nhưỡng. Chỉ riêng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã có tới gần 10 nghị quyết trừng phạt Triều Tiên.

Sự khôn khéo của Nga

Mở đầu cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên tại Vladivostok, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của ông Kim tới Nga sẽ giúp giải quyết tình hình trên bán đảo Triều Tiên và phát triển quan hệ song phương. Đáng chú ý, nhà lãnh đạo Nga hoan nghênh các nỗ lực của Triều Tiên trong việc cải thiện quan hệ với Mỹ và Hàn Quốc.

Phát biểu này phần nào cho thấy tâm thế của Nga, họ hiểu rằng không thể, một mình “gánh” trọng trách trong vấn đề bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đưa ra lời cam kết tiếp tục nỗ lực nhằm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Nga cũng kêu gọi giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân khu vực. Phía Nga thông báo, việc nối lại đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều.

Đàm phán sáu bên phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên được khởi động từ năm 2003 với sự tham gia của Triều Tiên, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản.

Tổng thống Nga V. Putin (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Vladivostok ngày 25/4

Tổng thống Nga V. Putin (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Vladivostok ngày 25/4

Sự kiện này được tổ chức sau diễn biến nóng liên quan tới nghi ngờ Triều Tiên phát triển chương trình làm giàu hạt nhân. Từng được ca ngợi là phương thức hiệu quả có thể khiến Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân nhưng các cuộc đàm phán đã bị đình trệ từ tháng 12/2008 khi Mỹ và Triều Tiên bất đồng về cách thức xác thực cam kết từ bỏ hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Nga vẫn đang thể hiện vai trò của một cường quốc nhưng không hề “lên mặt” trong vấn đề Triều Tiên. Moscow đang tìm kiếm sự hợp tác hơn là đối đầu và điều này nằm trong chiến lược vốn đã có từ trước. Theo giới phân tích, ngăn chặn sự thay đổi cân bằng chiến lược toàn cầu do vấn đề bán đảo Triều Tiên gây nên là mục tiêu chiến lược của Nga.

Một ví dụ nổi bật cho đánh giá này là sự kiện không lâu sau khi cầm quyền, Tổng thống Nga Putin đã thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên từ ngày 19-21/7/2000. Mục đích trực tiếp của chuyến thăm này là thuyết phục Triều Tiên ngừng kế hoạch nghiên cứu và sản xuất tên lửa để loại bỏ lý do Mỹ đề xuất sửa đổi hoặc rút khỏi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo (ABM), duy trì sự cân bằng lực lượng hạt nhân chiến lược giữa Nga và Mỹ.

Chính sách của Nga trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên được giới phân tích khái quát thành “hai phản đối”, “một không đụng chạm” và “một phân biệt”. “Hai phản đối” là chỉ việc Nga kiên quyết phản đối Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân, phản đối bất cứ quốc gia nào lấy cớ mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên để mở rộng bố trí quân sự.

Nga khẳng định được vai trò cường quốc nhưng thể hiện sự mềm dẻo cần thiết

Nga khẳng định được vai trò cường quốc nhưng thể hiện sự mềm dẻo cần thiết

“Một không đụng chạm” là chỉ Nga kiên trì rằng trong quá trình giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên, không nên đụng chạm đến sự ổn định của chính quyền Triều Tiên.

“Một phân biệt” là chỉ Nga ủng hộ chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình của Triều Tiên, đề xuất nên phân biệt “đóng băng hạt nhân” đối với công nghệ vũ khí hạt nhân và hủy bỏ tất cả các chương trình hạt nhân, ủng hộ Triều Tiên sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình để đảm bảo kinh tế xã hội của quốc gia này phát triển ổn định.

Nga từng tuyên bố rằng, “không thể lấy cớ vì mối đe dọa từ tên lửa, hạt nhân của Triều Tiên để có các hành động quân sự đơn phương, bố trí số lượng lớn vũ khí và hệ thống thế hệ mới ở khu vực, bao gồm cả việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mới trên bán đảo Triều Tiên như là hệ thống phụ của hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu trong tương lai của Mỹ”.

Về phần Triều Tiên, dù có những tuyên bố cứng rắn ngay sau hội nghị thượng đỉnh ở Vladivostok, nước này vẫn hướng tới mục tiêu phá vỡ hoặc làm giảm các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Triều Tiên mới đây đã phóng thử vũ khí chiến thuật mới nhưng không phải là tên lửa đạn đạo. Động thái này chứng tỏ, Triều Tiên không muốn vượt qua giới hạn và vẫn mong chờ những động thái tích cực từ Mỹ.

(Theo Đất Việt)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Xem thêm: