Trường Sa Hoàng Sa » Bạn đọc » Từ bài hát “Tiến Quân Ca” nhìn lại Văn Cao và số mệnh của ông trong vụ Nhân Văn – Giai Phẩm.

(Bạn đọc) - Mỗi chúng ta đã từng không ít lần hát và nghe ca khúc “Tiến quân ca”, bài hát quốc ca làm sục sôi không khí tự hào của nhân dân Việt Nam mỗi khi được vang lên. Tiến quân ca trở thành Quốc ca Việt Nam từ những năm 1946 khi mà Việt Nam còn là chính thể Dân chủ Cộng hòa. Nhưng, số mệnh của tác giả của bài hát lại có những nỗi đau trong cuộc đời khi tham gia “Nhân văn giai phẩm”.

Gia đình cố nhạc sỹ Văn Cao trao tặng nhạc và lời bài hát “Tiến quân ca” cho nhà nước.

Gia đình cố nhạc sỹ Văn Cao trao tặng nhạc và lời bài hát “Tiến quân ca” cho nhà nước.

Lịch sử ra đời của Tiến Quân ca

Mùa đông năm 1944 ở Hà Nội, Văn Cao đã gặp Vũ Quý, một cán bộ Việt Minh ở ga Hàng Cỏ. Vũ Quý là người quen biết Văn Cao nên đã động viên ông viết những bài hát yêu nước như Đống Đa, Thăng Long hành khúc ca… Vũ Quý đề nghị Văn Cao sáng tác một bài hành khúc cho đội quân Việt Minh khi đó.

Văn Cao đã viết bài hát Tiến quân ca trong nhiều ngày tại căn gác số 45 Nguyễn Thượng Hiền. Ông có viết lại trong một ghi chép hồi ký (tháng 7 năm 1976) như sau: “…Tôi chưa được cầm một khẩu súng, chưa được gia nhập một đội vũ trang nào. Tôi chỉ đang làm một bài hát. Tôi chưa được biết chiến khu, chỉ biết những con đường Phố Ga, đường Hàng Bông, đường Bờ Hồ theo thói quen tôi đi. Tôi chưa gặp các chiến sĩ cách mạng của chúng ta, trong khóa quân chính đầu tiên ấy, và biết họ hát như thế nào. Ở đây đang nghĩ cách viết một bài hát thật giản dị cho họ có thể hát được…”.

Đến khi bài hát viết xong, Văn Cao gặp và hát cho Vũ Quý nghe. Vũ Quý rất hài lòng, giao cho Văn Cao tự tay viết bài hát lên đá in. Và lần đầu tiên Tiến quân ca được in trên trang văn nghệ của báo Độc Lập tháng 11 năm 1944 bằng bản in đá do chính Văn Cao viết.

Ngày 13 tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức duyệt Tiến quân ca làm Quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Tiến quân ca chính thức được cử hành trong ngày Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình. Năm 1946, Quốc hội khóa I đã quyết định chọn Tiến quân ca làm Quốc ca. Trong bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam, tại điều 3 ghi rõ: “Quốc ca là bài Tiến quân ca”.

Một trong những bản in bài hát Tiến quân ca đầu tiên

Một trong những bản in bài hát Tiến quân ca đầu tiên

Văn Cao – con đường tới Nhân văn giai phẩm

Sau năm 1945 khi Việt Minh lên nắm chính quyền, Văn Cao được cử về ban Thường vụ Hội văn Hoá Việt Nam. Lúc này ông sáng tác tiếp bài Không quân Việt Nam và bài Hải quân Việt Nam. Khi đó ông làm việc với cơ quan in ấn ở nhà máy Rạng Đông, nên con gái ông chủ nhà in phải lòng Văn Cao và hai người lấy nhau. Vì lấy con gái nhà tư sản nên Văn Cao phần nào bị tổ chức Đảng xa lánh. Sau khi chiến dịch biên giới Thu Đông (1950) và cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ một cách mạnh mẽ, hai vợ chồng Văn Cao chạy lên Lào Cai, rồi về Tuyên Quang, Vĩnh Yên và sau cùng về Đại Từ. Sau khi sáng tác xong bài “Trường ca Sông Lô”, ông được kết nạp vào Đảng, và đến năm 1952 được cử sang Mạc Tư Khoa (Moscow – Nga). Trong thời gian ở đây Văn Cao được gặp nhà nhạc sĩ số một Liên Xô lúc đó là Chostakovitch.

Khi từ Liên Xô trở về ông có phần hẫng hụt và thất vọng về nơi “không phải là thiên đường” như ông vẫn tưởng tượng. Thêm nữa, lúc đó cuộc đấu tố địa chủ vừa bắt đầu, ông được cử đi tham quan mấy vụ đấu tố ở Việt Bắc càng khiến ông nghi ngờ về giá trị của chủ nghĩa cộng sản. Đến khi hòa bình lập lại, ông bắt đầu nảy sinh chán nản mà không sáng tác gì hết. Đến năm 1956 ông bắt đầu tham gia “Nhân văn giai phẩm”.

Nhờ sáng tác bài Quốc ca mà đến năm 1957 vai trò của Văn Cao vẫn được đề cao, nhưng sau đó ông bị phát hiện không những chống Đảng mà còn bí mật vận động những người khác chống Đảng. Nên năm 1958 ông bị đả kích và đưa đi học tập chính trị. Khi đó Xuân Diệu đã tố ông bằng những từ ngữ thô thiển: “con người phản phúc hai mặt giả dối như con mèo, là một tên phù thủy toan dùng âm binh để chọi nhau với Đảng”.

Những năm sau đó, ông viết nhạc không lời cho các truyện phim và truyện kịch, trang trí sân khấu đoàn kịch, vẽ quảng cáo các báo, vẽ nhãn cho các cửa hàng… Các ca khúc của ông không còn được trình diễn trừ bài Quốc ca. Đến năm 1975 ông mới sáng tác lại và cho ra đời bài “Mùa xuân đầu tiên” thì bị coi là lời không phù hợp, sai đường lối nên bị tịch thu. Nhưng ca khúc này lại nhận được ưu ái từ Liên Xô khi đó.

Với các tác phẩm sáng tác không nhiều, nhưng những ca khúc của Văn Cao luôn được coi trọng

Với các tác phẩm sáng tác không nhiều, nhưng những ca khúc của Văn Cao luôn được coi trọng

Quãng đời còn lại của Văn Cao

Sinh thời, ông mê rượu và thuốc lào. Vì thế, sau vụ “Nhân văn – giai phẩm” ông trở về và sống trong những cơn say để “mượn nỗi sầu quên đi nỗi cơ đơn”. Suốt cuộc đời còn lại ông tự nhận “mình suốt đời chỉ chạy theo cái bóng của mình”.

Có giai thoại, một lần nhà thơ Phùng Quán đang uống trà thì thấy Văn Cao cùng một người bạn khác liêu xiêu từ quán rượu bước ra. Văn Cao hỏi mượn 5 đồng, Phùng Quán vét sạch túi chỉ có 3 đồng và đưa cho ông. Lát sau thì thấy bà Băng (vợ nhạc sĩ Văn Cao) đi tìm ông. Do ông đã để người khách từ Hà Giang xuống nhờ vẽ nhãn chè với thù lao 50 đồng và 10 gói chè loại I phải chờ lâu. Ngày hôm sau, Phùng Quán gặp hỏi, Văn Cao lắc đầu trả lời: “Mình cần tiền nhưng cũng vô cùng chán tiền!”.

Như thế đã đủ thấy con người tài hoa dù trong hoàn cảnh túng thiếu, thà vay mượn để thỏa mãn sở thích của mình chứ không bao giờ chấp nhận đem tài năng đi bán buôn, kiếm tiền.

Cuối thập niên 1980, nhờ chính sách Đổi mới của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, khi đó các tác phẩm của Văn Cao, cùng những nhạc sĩ tiền chiến khác được biểu diễn trở lại.

Nhưng không vì thế mà bài “Tiến quân ca” phải chịu nhiều thăng trầm như người viết ra nó. Năm 1981, sau vết nhơ từ vụ Nhân văn – giải phẩm của người viết ra nó. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phát động phong trào cả nước sáng tác quốc ca mới, nhưng sau đó không công bố kết quả, cuộc thi từ đó cũng không được nhắc lại. Bài Tiến quân ca vẫn được coi là Quốc ca của Việt Nam.

Năm 1983, sau gần 30 năm cái án Nhân văn – giai phẩm được gỡ bỏ trên thân thể người nhạc sĩ tài hoa này. Các ca khúc của Văn Cao được hát trở lại, “ngày rộng tháng dài” như thế đủ để làm mất đi những sáng tạo trong lòng một người nghệ sĩ này, đủ những nỗi đau để gò ép một tinh thần và “bãi bể nương dâu” một đời con người.

Ngày 10/7/1995, Văn Cao mất tại bệnh viện Hữu Nghị, vì bệnh ung thư phổi.

Ngày 10/7/1995, Văn Cao mất tại bệnh viện Hữu Nghị, vì bệnh ung thư phổi.

Năm 1995, nhạc sĩ Văn Cao đã vĩnh biệt cõi trần về với cõi thiên thai, để lại số phận long đong của đứa con tình thần cuối cùng trong sáng tác của ông là bài “Mùa xuân đầu tiên” phải kéo dài tới 20 năm sau đó mới được hát và phổ biến khắp nơi.

Vết xước xưa đã qua rất khó mà lành lặn trở lại, nhưng ít nhất người nhạc sĩ tài ba kia cuối cùng cũng được trả về đúng với giá trị vốn có của mình.

CTV Chấp Bút

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@truongsahoangsa.info
Xem thêm: