Trường Sa Hoàng Sa » Trường Sa » Trường Sa: Hành trình và trải nghiệm ý nghĩa

(Trường Sa) - Trong cuộc đời của một con người Việt Nam, ai cũng muốn một lần được đến với Trường Sa – Quần đảo thiêng liêng, một phần máu thịt không tách rời của Tổ quốc. Mỗi đảo vừa quen, vừa có điểm mới lạ, mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi con người, mỗi ánh mắt nụ cười điều để lại ấn tượng chẳng thể nào quên.

Chuyến hành trình hơn 1000 hải lý đến với quần đảo Trường Sa đã đem tới cho nhóm phóng viên Biển Đảo Tổ Quốc một trải nghiệm không thể nào quên.

Mảnh đất nào của Tổ quốc từ miền biên cương xa xôi cho tới vùng hải đảo giữa trập trùng miền sóng nước điều là một phần quê hương ruột thịt. Vì thế hành trình chúng tôi đến Trường Sa cũng là một con đường tìm về một dãi quê hương Tổ quốc mình, về Trường Sa.

Trong cuộc đời của một con người Việt Nam, ai cũng muốn một lần được đến với Trường Sa - Quần đảo thiêng liêng

Trong cuộc đời của một con người Việt Nam, ai cũng muốn một lần được đến với Trường Sa – Quần đảo thiêng liêng

…..Tiếng Việt gọi hồn Việt

Giữ đất Việt ngoài khơi….

(Trường ca biển)

Hữu Thỉnh

Về Trường sa

Chiều, chiều rồi thêm một chiều trên biển trong tiếng sóng vỗ êm nhu ru chúng tôi đã trãi qua phân nữa chiến hành trình về với Trường Sa, qua đêm nay chúng tối sẽ tới biển đảo tiếp theo.

Buổi sáng ở Đảo nổi Phan Vinh như mội buổi sáng ở những biển đảo Trường Sa mà chúng tôi đã tới bình minh lên là tất cả nhuộm nắng. Cái nắng bỏng rát chẳng chút từ tốn dịu dàng nhưng dẫu thế dường như chỉ càng khiến những người lính trẻ thêm rắn rỏi, màu cờ Tổ quốc cũng vì thế mà càng đỏ thắm rực rỡ. Thêm một lần nữa chúng tôi được trải qua niềm xúc động thiêng liêng được chào lá cờ Tổ quốc giữa biển trời Trường Sa.

Thêm một lần nữa chúng tôi tràn đầy tự hào nghe lời thề của người lính giữ biển, giữ đảo vang giữa biển trời Trường Sa. “chung thành với sự nghiệp cách mạng, không bao giờ phản bội sơ khai. Xin thề”.

Và ở nơi đây trong khói hương thiêng liêng tưởng nhớ người chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc – Liệt sĩ Phan Vinh càng nhắc nhở bản thân mỗi người chúng tôi rằng chính mình cũng là một người lính. Giờ tên anh đã thành tên của đảo như một sự ghi khắc mãi mãi về sự hy sinh cho một Tổ quốc hòa bình vẹn nguyên.

Ở đảo nổi Phan Vinh có một nơi khiến tấm hồn tĩnh tại an nhiên hơn trước những sóng gió. Hòa trong tiếng gió, tiếng sóng vỗ bên trên đảo tiếng nhạc thuyền cất lên như một khúc cầu an vừa sâu lắng vừa ấm cúng thanh tâm.

Chùa Vinh Phúc hướng nhìn phía biển đã trở thành một góc quên hương thân thuộc bình an của những người lính đảo, của ngư dân vươn khơi bám biển, của cả những người dẫu có thể sẽ đặc chân một lần. Sau những ngày lênh đênh trên biền nhìn thấy chùa là như thấy đất liền quê mẹ giữa biền khơi.

Theo Đại đức Thích Tâm Tánh – trụ trì chùa Phúc Vinh, Đảo Phan Vinh cho biết: “trên đảo, trên đất liền thì những thói quen tu hành của các nhà sư luôn giữ gìn giống như nhau. Tuy trên đảo có một mình thầy nhưng đối với nghi lễ, sinh hoạt người tu thì sinh hoạt theo nghi thức như nhau. Ở đây yên tĩnh có thời gian cho mình nhìn nhận lại chính mình, nơi đây tụng kinh cầu an luôn luôn làm với tâm là nhiều ngắn gọn vì các bộ chiến sĩ ít có thời gian luôn luôn phải học tập chiến đấu”.

Cuộc sống tu hành ở chùa trên đảo đối với Đại đức Thích Tâm Tánh – trụ trì chùa Phúc Vinh, Đảo Phan Vinh đúng là cư trần lạt đạo một góc nhỏ trồng rau những nhành hoa xinh xinh vậy là đủ vậy là vui. Đủ và vui cho những khó khăn vất vả mà người tu hành phải đối mặt trãi qua. Một nơi quanh năm sóng gió như thế giống như những người lính.

Theo Đại đức Thích Tâm Tánh chia sẻ: “Thầy trồng khá nhiều hoa nhưng tự nhiên có một cơn gió đi qua là héo hết, ở đây trồng hoa và rau rất khó”.

Ở đây rau xanh những người lính trồng rất nhiều. Còn ở chùa mình tự túc hay anh em góp thêm cho mình?

Theo Đại đức Thích Tâm Tánh: “ ở chùa thì tự túc. Trồng rau ở chùa rất khó, trồng rau phải che chắn vì gió với nước biển áp vào sẽ hư vì thế phải che chắn không như đất liền. Còn đất và phân thì đất liền chở ra chứ ở đây không có rồi mình tự đổ vào bồn lúc đầu thì bộ đội giúp đỡ sau đó mình tự che chắn như bộ đội”.

Sự sống ở bất cứ nơi đâu điều có ý nghĩa của riêng nó, ở Phan Vinh không chỉ có rau bộ đội trồng mà còn có một loại cây ăn trái đặc biệt đấy là cây Tra. Loại cây dại mà bộ đội gọi là cây nho biển vì quả của cây giống như chùm nho, chín vị ngọt chát dịu dịu. Một loại cây mà 3 năm chúng mới bắt đầu vươn lớn và phải mất 10 năm mới cao được 3-4 mét thì không biết ở Trường Sa ở Phan Vinh cây mộc từ thuở nào mà giờ tán đã phủ mát đảo hoa đã nở, quả đã chín chẳn biết bao mùa.

Và lúc này dưới tán những cây Tra lấp lánh nắng những chiến sĩ trẻ của Đảo đang tận hưởng những giờ phút được cười hết mình, vui hết mình lâu rồi đảo mới có đoàn vào thăm, có cả đoàn văn công biểu diễn, có bóng dáng người phụ nữ, người đẹp. Người lính vốn mạnh mẽ đã thế bỗng trở nên bối rối, ngượng ngùng.

Đảo hôm nay rộn tiếng cười những gương mặt hồn niên nét tuổi trẻ đã rám nắng gió bừng sáng niềm vui. Trường Sa thật trẻ tới Đảo nào cũng gặp những người lính trẻ, những đôi tay mới đây còn cầm bút giờ cầm súng gác cột mốc chủ quyền trên biển, những đôi tay biết vun trồng những mầm sống xanh những đảo đá, biết nấu cơm ấm tình anh em giữa sóng nước trập trùng.

Ở đây việc trồng rau có khó khăn không?

Theo như Chiến sĩ Lê Thành Nhơn – Đảo Tiên Nữ cho biết: “khó khăn do đất một phần còn tối thì sương múi phủ lên đất nên phải trải lên đất nhiều lần, rau bộ đội rất sạch”. Nói xong Chiến sĩ Lê Thành Nhơn cười.

Nhìn xung quanh trời mây non nước bạn có thấy buồn chạnh lòng lo lắng?

Chiến sĩ Lê Thành Nhơn: “Sống ở đây không buồn, không lo lắng, buồn thì có anh em tâm sự. Sống đất liền thì nhộn nhịp nhưng ở đây học được nhiều thứ.”.

Điều quan trọng học được ở đây là gì? em bao nhiêu tuổi? trước khi ra đây em đã làm gì?

Chiến sĩ Lê Thành Nhơn: “Sống ở đây tự giác, năm nay em 25 tuổi trước khi ra đảo em học xong 12 rồi em đi lính. Trước đây em có người anh đi lính Hải quân lên em muốn đi thử như thế nào”.

Vây em thấy đi lính có khổ không?

Chiến sĩ Lê Thành Nhơn – Đảo Tiên Nữ: “Đi lính khổ nhưng đổi lại em học được nhiều thứ”.

Hôm nay Sơn làm món gì cho anh em?

Chiến sĩ Nguyên Đức Sơn: “ gà sốt”

Vậy bọn em đi bắt hay sao?

Chiến sĩ Nguyên Đức Sơn:  dạ cũng tùy hôm

Ở nhà em có hay nấu không?

Chiến sĩ Nguyên Đức Sơn: “ra đây em mới biết, ở nhà biết mỗi rau luộc”.

Ở đảo chìm cuộc sống rèn luyện với những chiến trẻ không dễ dàng từ những căn phòng nhỏ những hầm hào lô cốt nhìn ra chỉ mênh mông biển trời bao năm suốt tháng chạy qua, chạy lại trong mấy trăm mét vuông chỉ có những gương mặt đã thành quen thế nhưng những người trẻ ở Trường Sa không buồn niềm vui đến giản dị lắm. Có khi được gặp những người từ đất liền ra thăm Đảo được thổi những cây sáo lạ nghe những thanh âm thật mới mẻ mà sao gợi nhớ những hình ảnh thân thuộc quê nhà.

Và ngồi đây nghe tiếng hát của chàng trai trẻ là chiến sĩ ở đảo chìm mới thấy tuổi trẻ ở Trường Sa sau mà thương mà quý, mến phục tuổi trẻ đâu chỉ có khát khao đi gặp gỡ và chinh phục, tuổi trẻ còn có tự hào gian khó trong cả cô đơn sức sống của Đảo bừng lên từ những điều giản dị nhất thuộc về tuổi trẻ gương măt này, nụ cười này trái tim này.

Chiều ấy khi rời đảo chúng tôi lại người nghệ sĩ thổi sáo trẻ tuổi của đoàn văn công quân chủng quần không không quân trên bon tàu đó là Nguyễn Ngọc Xuân 25 tuổi lần đầu đến Trường Sa những ngày qua với những cây sáo mang theo bên mình với bộ đội đảo nhường như đã đẻ lại trong Xuân những xúc cảm ngày một lớn đầy. Và Xuân thổi cho chúng tôi nghe một giao điệu ngọt ngào “Biển hát chiều nay” trên con tàu Trường Sa 571 bằng tiếng sáo trong nắng chiều nhuộM vàng mặt biển.

Đặng Phúc

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@truongsahoangsa.info
Xem thêm: