Trường Sa Hoàng Sa » Bạn đọc » Sẽ ra sao nếu “chủ nghĩa tư bản thân hữu” lên ngôi ở Việt Nam

(Bạn đọc) - Lấy mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” là một trong những định hướng để phát triển đất nước mà Đảng ta đã đề ra, là mục tiêu xây dựng một dân tộc Việt Nam hùng cường về kinh tế, bản lĩnh về chính trị, mạnh mẽ về quân sự, trí tuệ và năng lực về nhân tố con người. Nhưng trước những tác động của nền kinh tế thị trường, chủ nghĩa tư bản thân hữu đang “leo lắt” vào trong con đường mục tiêu phát triển làm lung lay ý chí và ảnh hưởng tới sự phát triển ấy. Sẽ ra sao nến chủ nghĩa tư bản thân hữu, lợi ích nhóm, gia đình trị ở Việt Nam lên ngôi?

Lựa chọn con đường cách mạng chưa đủ, bảo vệ con đường đó mới là quyết định sống còn của cách mạng nước ta

Lựa chọn con đường cách mạng chưa đủ, bảo vệ con đường đó mới là quyết định sống còn của cách mạng nước ta

Năm 2014, từ khi phiên tòa xét xử Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) và Tòa án nhân dân Hà Nội triệu tập các cán bộ, lãnh đạo có liên quan đại diện của Ngân hàng Nhà nước, Vụ Pháp chế và Vụ quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Vụ pháp chế (Bộ Công thương)… đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về “chủ nghĩa tư bản hữu” đang tồn tại và hình thành trong nền kinh tế – chính trị ở Việt Nam.

Đến nay, việc Phan Văn Anh Vũ (biệt danh Vũ “nhôm”) tặng nhà và xe cho ông Nguyễn Xuân Anh, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, bị cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công An) ra quyết định khởi tố và phát lệnh truy nã, về tội Cố ý làm lộ tài liệu bí mật của Nhà nước theo điều 263 Bộ luật hình sự.
Thì lại thêm một lần nữa cho thấy “chủ nghĩa tư bản thân hữu” đã và đang tác động sâu sắc vào cả kinh tế lẫn chính trị ở Việt Nam. Điều này đang trở thành một cảnh báo cựu kỳ nguy hiểm đối với chế độ chủ nghĩa xã hội của nước ta.

Chủ nghĩa tư bản thân hữu là “thuật từ dùng để miêu tả nền kinh tế dựa trên mối quan hệ khắng khít giữa doanh nghiệp và chính phủ. Sự thành công (hay thất bại) của doanh nghiệp bị lệ thuộc hoàn toàn hoặc phần lớn vào ơn huệ, ưu đãi của những người có quyền lực trong nhà nước và trong đảng cầm quyền dành cho doanh nghiệp hay một nhóm doanh nghiệp thân với họ”.

Nói để dễ hiểu hơn, thì chủ nghĩa tư bản thân hữu là lợi ích cấu kết giữa doanh nghiệp với một bộ phận nhà nước. Để những vấn đề mà pháp luật coi là bất hợp pháp, thì bằng quyền lực chính trị cũng có thể biến thành hợp pháp , đem lại lợi ích cho nhóm, tập thể. Đồng thời, từ các hoạt động đó mà làm tác động ngược lại đối với nhà nước, xã hội và nhân dân.

Đã từ rất lâu nay, không ít những trường hợp được xem là biểu hiện hoặc bị phát hiện tồn tại ở trong nền kinh tế thị trường của Việt Nam. Các cơ sở làm ăn nhỏ thì cần phải quan hệ tốt với cán bộ thuế, công an và lãnh đạo thuộc khu vực. Còn các công ty, doanh nghiệp kinh doanh lớn thì phải có mối quan hệ từ cấp huyện, cấp tỉnh, hoặc hơn thế nữa.

Mặc dù luật pháp không cho phép điều này, nhưng một “luật ngầm” ở phía sau hệ thống phá luật của Việt Nam cũng đã hình thành nên. Hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh ở Việt Nam muốn hoạt động tốt, thậm chí mau chóng sinh lời cao. Thì đều phải có mối quan hệ tốt với các quan chức, theo kiểu “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn” hay “nén bạc đâm toạc tờ giấy”.

Phía sau những thành quả cách mạng phải là lợi ích của nhân dân chứ không phải là lợi ích nhóm

Phía sau những thành quả cách mạng phải là lợi ích của nhân dân chứ không phải là lợi ích nhóm

Sức cuốn hút của đồng tiền đã sinh ra mặt trái của nó là những khoản lợi nhuận khổng lồ, đồng tiền sinh ra lòng tham và tạo nên những sự bất bình đẳng trong xã hội. Trong biểu hiện của chủ nghĩa tư bản thân hữu ở Việt Nam, nó cho thấy rõ qua việc doanh nghiệp tài trợ cho quan chức có “quyền cao, chức trọng” để có thể phê duyệt và hợp thức hóa thủ tục pháp luật các dự án đầu tư của doanh nghiệp dù là sai trái.

Còn về phía quan chức thì cũng cho thấy biểu hiện của việc “tự tha hóa”, “tự chuyển hóa”. Người công bộc của dân trở thành “tay sai”, “công cụ” cho các doanh nghiệp, sẵn sàng bỏ qua lợi ích của nhân dân, để phục vụ lợi ích doanh nghiệp – nơi mà đồng tiền mới là nhân tố quyết định tất cả. Đây cũng là một phần của việc đồng lương không đủ nuôi sống cán bộ, nhưng ở “đồng lậu” thì sẽ có biệt thự, xe sang, con du học…

Tệ hại hơn thế, chủ nghĩa tư bản thân hữu còn được hình thành dựa trên chính những mối quan hệ trong một gia đình của người quan chức. Đã không ít doanh nghiệp hiên nay được ra đời khi một người đứng đầu bộ máy nhà nước được bổ nhiệm. Thay vì dựa trên những mối quan hệ để “cộng hưởng”, thì người kinh doanh và người nhà quan chức đều triệt để được lượng tiền thu hồi trong kinh doanh, đó có thể là thuế, là giá trị đất, các dự án,… nơi mà người quan chức là người có quyền quyết định.

Đó chính là một biểu hiện đang hiện hữu trong những năm gần đây, bởi không tự dưng mà vụ thuốc điều trị ung thư giả của VN Pharma lại “đầu xuôi đuôi lọt” trong bao nhiêu năm qua trước khi bị phát hiện. Đó là lý do vì sao dù một lãnh đạo ở Yên Bái có “buôn chổi đót, nấu rượu, sâu chit…”, một cán bộ khác phải chạy xe ôm thâu đêm suốt sáng, hay “làm thối cả móng tay”… lại nhanh chóng giàu có hơn những người dân bình thường cùng lao động như vậy.

Mặc dù trong các văn bản Nghị quyết của Đảng ta chưa đề cập và đưa ra các ý kiến về việc cán bộ, lãnh đạo lợi dụng chức vụ để cấu kết với doanh nghiệp thực hiện biểu hiện tư bản thân hữu. Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng mới chỉ thẳng thắn chỉ ra những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và các giải pháp khắc phục.

Nhưng mục 8,9 của phần 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống cũng đã phần nào đề cập đến một trong những vấn đề của huynh hướng tư bản thân hữu và cấu kết lợi ích gia đình, người thân vào trong bộ máy nhà nước, như sau:

“Tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực.
Thao túng trong công tác cán bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội… Sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.”

Những người láng giềng với Việt Nam ở Đông Nam Á là Philippines và Indonesia cũng là một bài học về chủ nghĩa tư bản thân hữu. Tổng thống của Philippines – Ferdinand Marcos, trong thời gian đương nhiệm vị trí của mình (1965 – 1986), tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International) đã có bản báo cáo công bố ông này dựa vào mối quan hệ thân hữu để “bỏ túi” 5 -10 tỷ USD, còn tạo nên gánh nợ nước ngoài cho đất nước này từ 7 tỷ USD lên gần 30 tỷ, trong mốc thời gian trước và sau khi ông Ferdinand Marcos làm tổng thống.

Còn riêng Tổng thống Indonesia – Mohammed Suharto, tổng thống thứ hai của đất nước này trong thời gian đương nhiệm từ năm 1967 đến năm 1998 đã cấu kết với doanh nghiệp, tạo lợi ích nhóm để ăn cắp trên 25 tỷ USD. Mặc dù ông có công đóng góp đối với sự phát triển nước này, nhưng hậu quả mà Tổng thống Suharto để lại cho đất nước này cũng không hề nhỏ, số nợ của Indonesia với các ngân hàng thương mại ngoại quốc lên đến gần 60 tỷ USD, các cuộc đấu tranh bạo động, biểu tình, khủng khoảng kinh tế, tranh giành chính trị… đã liên tiếp diễn ra.

Gia đình tổng thống Indonesia - Mohammed Suharto người điều hành đất nước này rơi vào tư bản thân hữu

Gia đình tổng thống Indonesia – Mohammed Suharto người điều hành đất nước này rơi vào tư bản thân hữu

Kể từ khi giành được độc lập, Việt Nam đã trải qua nhiều thăng trầm do việc lựa chọn con đường phát triển. Để kiên định được con đường chủ nghĩa xã hội với nền tảng là chủ nghĩa Max, Le-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng ta cần làm rõ và chỉ ra được các biểu hiện tiêu cực chính trong bộ máy cán bộ, lãnh đạo hiện nay, bởi đó mới là nguồn gốc của các biểu hiện tiêu cực trong xã hội khác.

Triệu tiêu được 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ mà Đảng đã đề ra, là quyết định sống còn đối với sự phát triển của Việt Nam. Là cơ hội cho Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường như Hàn Quốc, Sigapore hay tự rơi vào bài học thất bại vì để chủ nghĩa thân hữu tư bản làm chủ như Indonesia và Philippines. Thì việc triệt tiêu những cá nhân thân hữu, lợi ích nhóm, gia đình trị tương tự như Vũ “nhôm” là quyết định sống còn đối với cách mạng.

Thành quả cách mạng giành được đã khó, nhưng giữ được trong hoàn cảnh kinh tế thị trường, nền kinh tế nắm vai trò quyết định và chi phối lại càng là điều khó hơn. Nếu mọi cơ hội và lợi ích trong xã hội đều bị lợi ích nhóm, thân hữu, nhóm gia đình hưởng hết, thì sẽ còn lại gì cho người dân ngọi trừ những bất công, sự bất ổn định, đói nghèo và nợ công?

CTV Đinh Lực

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@truongsahoangsa.info
Xem thêm: