Trường Sa Hoàng Sa » Đời sống » Quyết định từ bỏ ước mơ để theo cha làm người lính Trường Sa

(Đời sống) - Thật tình cờ, trên chuyến tàu ra Trường sa, tôi gặp chàng trai trẻ Nguyễn Thế Bôn, người ra làm nhiệm vụ ở đảo Nam Yết và người cha của anh. Mặc dù vừa thi đỗ Cao đẳng Giao thông Vận tải song chàng trai 18 tuổi ấy quyết định từ bỏ ước mơ học hành để theo chân cha làm người lính Trường sa.

Nguyễn Thế Bôn là con trai lớn của Trung tá Nguyễn Văn Xiển – Chính trị viên cụm chiến đấu 1, đảo Nam Yết. Vừa hết 2 năm làm nhiệm vụ ở đảo, Trung tá Xiển sẽ theo tàu về đất liền nghỉ phép. Nguyễn Thế Bôn sẽ tiếp bước cha giữ vững biển đảo. Khoảnh khắc cha đón con ở cầu cảng, rồi con tiễn cha lên tàu về bờ, khiến nhiều người cảm động rơi nước mắt.

Đã 13 năm, kể từ ngày đầu tiên ra đảo Đá Đông làm nhiệm vụ, Trung tá Xiển thấu hiểu hơn ai hết trách nhiệm, cũng như niềm tự hào lớn lao khi được làm người lính Trường sa. Hơn ai hết, anh ủng hộ quyết định của con mình.

Năm 1998, đang tuổi thanh niên sung sức nhất, anh Xiển xung phong ra Trường sa. Từng học Trường Lục quân 3 (Ninh Hòa – Khánh Hòa), anh được phân công nhiệm vụ ở đảo Đá Đông. Khi đó, con trai Nguyễn Thế Bôn mới được 5 tuổi, cô con gái thứ 2 mới tròn 2 tuổi. Để vợ con ở lại quê Nam Định, chàng thanh niên ấy lên đường với tâm thế của một người lính hăm hở được cống hiến.

Ra đảo từ khi tóc hãy còn xanh, giờ tóc đã bạc, người chiến sĩ ấy vẫn chưa quên những ngày đầu vất vả: “Ngày đó, đất nước còn nghèo nên cuộc sống ở đảo càng thiếu thốn. Điện chưa có, phải chạy máy phát theo giờ. Nước ngọt khan hiếm, bộ đội phải nhịn tắm để nấu cơm. Sóng điện thoại chưa có, liên lạc với gia đình, bạn bè đều qua thư. Thư viết xong cứ đóng thành tập, ngóng có tàu ra để gửi. Có khi 6, 7 tháng liền mới có tàu. Rồi cũng lại phải mất chừng ấy thời gian để đón thư hồi đáp. Cũng có khi gửi thư xong rồi được nghỉ phép, về tới nhà rồi mà thư vẫn chưa tới”.

Hai cha con Trung tá Nguyễn Văn Xiển trên đảo Nam Yết (huyện đảo Trường Sa - Khánh Hoà)

Hai cha con Trung tá Nguyễn Văn Xiển trên đảo Nam Yết (huyện đảo Trường Sa - Khánh Hoà)

Giờ đảo đã có năng lượng sạch, nguồn điện được lấy từ hàng trăm cột xoay gió, tấm pin năng lượng mặt trời, đảm bảo nguồn điện 24/24h. Sóng điện thoại đã có, nối gần hơn nữa đất liền với Trường sa. Những người lính Trường sa không còn cảm giác cô đơn, buồn tẻ.

Là con trai duy nhất trong nhà, Nguyễn Thế Bôn có vóc dáng của một thư sinh ham chữ nghĩa hơn là một người lính. Đôi mắt sáng, nước da trắng trẻo, ít ai ngờ Bôn lại xung phong đi lính, trong khi bạn bè cùng tuổi đều chọn con đường học hành. “Em nghĩ, mỗi người chọn một lối vào đời. Đi lính cũng là một cách khẳng định bản thân, tự rèn luyện để trưởng thành. Em là con một người lính hải quân, em muốn hiểu hơn về công việc của cha mình. Ra Trường sa là một thử thách lớn, em nghĩ mình sẽ có rất nhiều trải nghiệm” – Bôn tâm sự.

Nói về con trai, Trung tá Xiển chia sẻ: “Khi nghe tin con trai xung phong đi lính Trường sa, tôi rất ngạc nhiên. Nhưng tôi rất mừng vì con đã trưởng thành, biết suy nghĩ chín chắn, đã hiểu sống là phải biết hi sinh. Từ lâu lắm rồi, vì đặc trưng nhiệm vụ, tôi xa nhà biền biệt, cũng ít khi được ở gần con, tâm sự với con. Giờ thì tôi tin, con đã lớn, đã biết hành động vì đất nước. Tết trước, tôi ở lại đảo. Tết này, tôi về thì con ở lại đảo. Là người lính Trường sa, con sẽ hiểu, đó vừa là thiệt thòi, vừa là hạnh phúc”.

Đêm cuối cùng trên đảo trước khi về lại đất liền cũng là đêm chia tay của hai cha con. Bằng kinh nghiệm của người lính Trường sa lâu năm, anh Xiển thức cả đêm để dặn dò con trai những nguyên tắc trong nhiệm vụ cũng như những quy tắc sống hằng ngày với đồng đội, với cấp trên. Bịn rịn lúc chia tay, cha nắm chặt tay con đầy tin tưởng. Khoác trên mình bộ quần áo hải quân, nhìn Bôn đã chững chạc hơn nhiều so với tuổi 18. Để lá cờ Tổ quốc mãi tung bay trên đảo xa, cần lắm những người như hai cha con người chiến sĩ ấy…

Khánh Vy (Theo cand)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@truongsahoangsa.info
Xem thêm: