Trường Sa Hoàng Sa » Chính trị » Những cái bắt tay mang hình thức ngoại giao đáng sợ

(Chính trị) - Các đại sứ và đại diện ngoại giao thường phải tiếp chuyện với những người mà theo họ là kẻ độc tài hay khủng bố. Nhưng tại sao họ lại phải làm như vậy, và có phải lúc nào họ cũng bắt tay với những nhân vật “tai quái” này không?

Hình thức ngoại giao khó khăn nhất

Jan Egeland, cựu Đại sứ Nhân đạo của Liên Hợp Quốc, đã kiên quyết không nở một nụ cười khi gặp Joseph Kony, kẻ cầm đầu – dù sống ẩn dật vẫn khiến nhiều người khiếp sợ – của phiến quân  Lord’s Resistance Army (Đội quân Kháng chiến của Chúa) của Uganda.

Ông biết rõ rằng các tay săn ảnh đang phục kích quan sát cuộc gặp đó, thậm chí là từ các lều trại ở xa.

“Một hình ảnh có thể ám ảnh người ta nhiều năm ròng”, ông giải thích. “Tôi ý thức rất rõ rằng đây là một kẻ giết người hàng loạt”.

“Ai cũng biết rằng ông ta đã bắt cóc hàng nghìn trẻ em, và số lượng người bị ông ta giết hại thậm chí còn lớn hơn thế nữa. Thân nhân của những nạn nhân đó sẽ nhìn thấy hình ảnh này, ai ai cũng sẽ nhìn thấy hình ảnh này”.

Tiếp xúc với những người như Kony là một thực tế mà nhiều chính trị gia phải đối mặt.

“Anh không cần phải quý mến người mà anh tiếp chuyện, nhưng anh phải trò chuyện với tất cả những ai mà sự giúp đỡ của họ là điều cần thiết để anh giải quyết công việc”, cựu Tổng thống Phần Lan, Marrti Ahtisaari, chia sẻ. Năm 2008, ông đã được trao giải Nobel Hòa bình vì 3 thập kỷ miệt mài với vai trò hòa giải tại các khu vực bất ổn trên khắp thế giới.

Ông đã đưa ra một ví dụ quen thuộc hàng ngày để giải thích cho phương pháp làm việc thực tế của mình.

“Giả dụ anh va chạm với xe của người khác. Anh sẽ không chặn người qua đường lại để thương lượng với họ. Trong trường hợp này, anh phải nói chuyện với người mà anh đang tranh cãi”.

Đây là hình thức ngoại giao khó khăn nhất – nếu không nói là nguy hiểm nhất.

“Những kẻ xấu xa, chẳng hạn như những kẻ giết người hàng loạt, các vị tư lệnh, các nhà độc tài, có thể là chiếc chìa khóa tháo gỡ khó khăn cho người khác”, Egeland nói.

Nhưng ông cũng cảnh báo: “Đó không phải là những cuộc gặp gỡ khác thường với người nổi tiếng. Lúc nào cũng phải có một mục đích lớn hơn, như trao trả tự do cho dân thường, trao đổi các tù binh bị thương, hay đàm phán về một hiệp ước ngừng các hoạt động thù địch”.

Để tiếp cận được với hàng triệu người đang hứng chịu nạn đói tồi tệ nhất xảy ra trong một thế hệ, mới đây Mỹ đã phải nới lỏng những quy định hạn chế trong việc đối xử với đội quân nổi loạn Somali, al-Shabab, nhóm bị liệt vào danh sách khủng bố vì có liên hệ với tổ chức al-Qaeda.

“Nếu bạn làm việc trong lĩnh vực ngoại giao, thì có thể bạn sẽ phải dành phần lớn thời gian của mình với những người bạn không đặc biệt cảm thấy thích thú”, cựu đại sứ Ivor Roberts cho biết.

Là đại sứ Anh tại Yugoslavia trong giai đoạn giữa thập niên 1990, ông đã tiếp xúc với hàng loạt lãnh đạo mà sau này, họ bị Tòa án Tội ác Chiến tranh của Liên Hợp Quốc tại Hague truy tố.

Ông cho biết, một phần công việc của nhà ngoại giao là “phải biết phớt lờ những điều chướng tai gai mắt khi tiếp xúc với những nhân vật này”.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tất cả chúng ta đều là một phần của thế giới

Thách thức lớn thường thu hút những con người vĩ đại, trong đó có cựu Thống đốc Mỹ kiêm Đại sứ Liên Hợp Quốc Bill Richardson, người đã và đang gặp gỡ với những nhân vật bị cả thế giới đánh giá là bạo chúa. Ông thường đảm trách các nhiệm vụ giải cứu công dân Mỹ bị bắt giữ, và trên bàn đàm phán ông cũng thể hiện một phong cách riêng.

“Bạn nhìn thẳng vào mắt họ, ngồi kế bên họ, đôi khi có thể ôm hôn họ, nhưng không phải để thể hiện tình bạn mà là thể hiện sự tôn trọng”.

“Bạn lắng nghe họ, bạn tỏ ra khiêm nhường và không sử dụng cách nói chuyện thông thường – “Ông là kẻ tồi tệ”. Tôi không bao giờ nói thế với người mà tôi đang tìm cách lấy được điều gì đó từ họ”, ông nói và cười lớn, nụ cười đã góp phần làm nên sức hút lãnh đạo ở ông.

Thống đốc Richardson cho rằng đôi khi, bức ảnh chụp chung giữa hai người không cùng “chiến tuyến” là một “điều xấu xa cần thiết”.

Năm 1995, trong một cuộc gặp gỡ với Saddam Hussein tại Baghdad để giải cứu hai người Mỹ bị bắt, hai người đã phải đứng trước ống kính máy quay của nhiều phóng viên.

“Ông ta nói đùa với tôi”, Richardson kể lại, “rằng: ‘đây không phải là thời điểm thuận tiện cho tôi về mặt chính trị’. Tôi đáp lại: ‘Thưa ngài Tổng thống, tôi cũng vậy, vì ông không được mến mộ lắm ở Mỹ’”.

Việc kiểm soát hành vi cẩn thận trong suốt quá trình tiếp xúc là vấn đề quan trọng. Nhưng chốt lại, kết quả của cuộc tiếp xúc đó mới là điều cần bàn đến.

“Khi xử lý tình huống với những kẻ bạo chúa này, những người chịu trách nhiệm phải thống nhất về các bước mà họ có thể thực hiện”, Joyce Neu cho biết. Bà đã cống hiến nhiều thập kỷ cho vai trò giải quyết mâu thuẫn, trong đó bà từng tư vấn cho cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter về các nỗ lực hòa giải của ông tại hơn chục quốc gia.

Chắc chắn phải có “một dấu hiệu đối với bạn rằng cuộc tiếp xúc đó không chỉ có lợi cho họ khi bạn đã hợp thức hóa họ – nếu có thể – bằng cách đến gặp họ”

Giới phê bình vẫn một mực cho rằng các cuộc tiếp xúc này góp phần tán dương kẻ xấu vì hành vi xấu xa của chúng. Đây là lập luận của các chính phủ từ chối giải quyết công việc với những tổ chức như Hamas của Palestine và Hezbollah của Lybia. Đây là các tổ chức bị một số quốc gia phương tây liệt vào danh sách khủng bố.

Ahtisaari bác bỏ lập luận trên. “Tôi không cho rằng chúng ta đã hợp thức hóa cho họ khi tiếp xúc với họ, nhất là ở những nơi trước đó từng diễn ra bầu cử”.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu khoảng cách giữa các quan điểm và giá trị trên thế giới quá rộng tới nỗi khó có thể – nếu không nói là không thể – đem lại bất kỳ tiến bộ nào cho tình hình chung?

“Việc tiếp xúc với người Triều Tiên quả thực rất khác biệt và khó khăn, bởi về cơ bản, họ sống trong một thế giới tách biệt”, Richardson thừa nhận như vậy về một quốc gia mà ông đã tiếp xúc từ giữa những năm 1990.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ với họ để có thể liên lạc với họ khi xảy ra khủng hoảng. “Đây là nước có thể có tới 3 – 4 vũ khí hạt nhân, hai triệu binh lính, họ có cả tên lửa nữa. Họ rất nguy hiểm”.

Bạo chúa trong mắt người này có thể là vị lãnh đạo hợp pháp trong mắt người khác. Cựu đại sứ của Taliban tại Pakistan, ông Abdul Salaam Zaeef, cũng nhất trí rằng cần phải tiếp xúc với những nhân vật này. “Dù thích hay không thích, tất cả chúng ta đều là một phần của thế giới”, ông nói. Nhưng ông cho biết, ông cũng vạch ra những ranh giới khi nói chuyện với quân đội Mỹ.

Đối với những người hòa giải, đối thoại tốt hơn đối đầu – tuy rằng đôi khi cả hai biện pháp này đều được coi là cần thiết.

Đối với một số người, dù họ vẫn còn hoài nghi, nhưng họ tin rằng khoanh tay đứng nhìn là điều nhẫn tâm.

“Tôi nhớ dì tôi từng hỏi: ‘Sao cháu lại đi tiếp xúc với những kẻ kinh khủng như thế này? Ngày xưa cháu là một cậu bé ngoan ngoãn cơ mà”, Jan Egeland chia sẻ.

“Nếu ta muốn thay đổi tình hình tại những nơi nhân quyền bị xâm phạm, ta phải tiếp xúc với họ, và gây áp lực cho họ”.

Bùi Thu Trang (theo BBC)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@truongsahoangsa.info
Xem thêm: