Trường Sa Hoàng Sa » Thời sự » Ngày thương binh liệt sĩ: Xin đừng biến tri ân thành kể tội

(Thời sự) - Ngày thương binh liệt sĩ, mạng xã hội “chào đón” bằng 2 thông tin đó là, câu chuyện về cô Võ Thị Sáu là không có thật và hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được che dù trong buổi tri ân những bà Mẹ Việt Nam anh hùng ở Quảng Nam. Có chăng chúng ta đang rất độc ác với những anh hùng đã lấy máu để đổi lấy sự hòa bình của dân tộc?

Hai sự việc được “bàn” khi gần đến ngày thương binh liệt sĩ .

Hai sự việc được “bàn” khi gần đến ngày thương binh liệt sĩ .

Đầu tiên, về chuyện cô Võ Thị Sáu, được nhà thơ Nguyễn Duy “bật mí” rằng cô bị tâm thần. Nhà thơ Nguyễn Duy, cha đẻ của bài Ánh Trăng – người đã từng khiến những thế hệ trẻ hình dung ra những chặng đời phía lịch sử của một đất nước, một thời máu lửa anh hùng. Thú thật cho đến giờ khi đọc lại những vầng thơ  trích trong bài Ánh Trăng:

Từ ngày về thành phố
Quen ánh điện cửa gương
Vầng trăng đi qua ngõ
Như người dưng qua đường…

người ta đã cảm thông rất sâu sắc với ông về “tệ nạn” quên quá khứ của không ít người trở về từ khói lửa, ấy thế mà không hiểu sao một ngày ông lại đi ngược lại với ý chí của mình.

Một đoạn clip dài 5 phút từ trang Facebook của Đoàn Dũng do ông Nguyễn Quang A là người cầm máy quay với sự tham gia nhóm đủ các gương mặt của Văn đoàn độc lập (những người dùng văn thơ để đạt được mục đích chính trị) như Nguyễn Duy, Phạm Xuân Nguyên, Nguyên Ngọc, Hoàng Hưng, Hoàng Dũng … ngồi nói về một người đã khuất, Cô Võ Thị Sáu có “bị tâm thần”, với giọng khá bỡn cợt khiến không ít người cảm thấy sốc và phẫn nộ.

Đặc biệt, trong đó nhà thơ Nguyễn Duy đã cười lớn mang thái độ mỉa mai khi nói về cô Võ Thị Sáu. Ông khẳng định, cô Sáu bị bệnh tâm thần và ông đã gặp được người thân của cô để xác định điều đó. Với một người từng bước ra từ chiến tranh, đã thấu hiểu những nỗi đau từ bom đạn, đã trau dồi đầy kinh nghiệm về việc đối nhân xử thế, lại mang chuyện người đã chết ra để phân tích mổ xẻ khi mà họ không thể sống lại để đi đối chất với các ông, liệu có xứng đáng với những người mang danh ngữ nghĩa?

Xin hãy chứng minh cho tôi biết, bằng chứng nào khẳng định cô Sáu bị tâm thần? Một người tâm thần thì làm sao có thể cầm theo lựu đạn vào trong chợ và liệu đưa lựu đạn họ có ném không? Giả dụ người ta đồn cô ấy bị bênh tâm thần, thế nhưng đó có phải là cách cô thể hiện để che giấu mình nhằm chiến đấu với những kẻ đang cướp quê hương mình không? Bởi nếu cô bị tâm thần thì tại sao, tòa án Pháp lại đi kết án tử hình một người đã mất năng lực hành vi dân sự?

Đừng nói với tôi chỉ người bị điên mới cài hoa lên tóc và hát khi ra pháp trường. Vì thực tế có rất nhiều những tấm gương anh hùng khác trong lịch sử cũng làm vậy để tỏ rõ khí phách: Nguyễn Thái Học đã đọc 4 câu thơ bằng tiếng Pháp giữa pháp trường trước khi lên máy chém của thực dân Pháp ngày 17-6-1930 (“Mourir pour sa patrie/ C’est le sort le plus beau/ Le plus digne…/ d’en vie…” -Chết vì tổ quốc/ Chết vinh quang/ Lòng ta sung sướng/ Trí ta nhẹ nhàng…); Phó Đức Chính là bạn chiến đấu của Nguyễn Thái Học, khi lên máy chém cũng đã giật băng bịt mắt và đòi nằm ngửa để xem máy chém rớt xuống.

Nhà thơ Nguyễn Duy người may mắn còn bước ra từ khói lửa, còn cô Sáu đã bị tử hình khi 17 tuổi sau khi cô ném bom giết chết những người đang hành hạ đồng bào mình, vậy Cô có đáng được tuyên dương không? Còn những người đang ngồi bỡn cợt cô Sáu, thử hỏi lại mình đã làm được gì cho quê hương trong những ngày tháng khói lửa ấy? Đó là chưa muốn bàn về Nguyễn Quang A (kẻ chủ mưu trong clip này) người tham gia vào các tổ chức phản động, luôn có tư tưởg xuyên tạc, công kích những nhà nước ta. Và tôi nghĩ đây không chỉ đơn giản là một cuộc trà dư hậu tửu, mà nó là cách để họ “chào mừng” ngày thương binh liệt sĩ.

Nguyễn Quang A từng tham gia lễ chào cờ vàng, cùng VOICE vận động gây quỹ cho "các tổ chức xã hội dân sự quốc nội" để lật đổ chế độ/

Nguyễn Quang A từng tham gia lễ chào cờ vàng, cùng VOICE vận động gây quỹ cho “các tổ chức xã hội dân sự quốc nội” để lật đổ chế độ/

Thứ hai, là chuyện Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được che dù khi tri ân những Bà Mẹ Việt Nam anh hùng ở Quãng Ngãi. Tôi cũng không đồng ý cái cách có một người che dù cho Thủ tướng trong khi các mẹ mặc áo mưa như vậy, bởi dù có che thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã ướt hết, thế nhưng chính cái người che dù đó mà theo tôi xuất phát từ thói quen xu nịch ấy đã phá vỡ hoàn toàn ý nghĩa của buổi lễ này, khiến hành động rất nhân văn theo truyền thống của dân tộc Việt Nam bị các đối tượng phản động xuyên tạc méo mó và là cái cớ cho những người ngồi nhà gõ bàn phím chỉ trích kịch liệt.

Những người mẹ anh hùng, cả đời các mẹ cạn khô nước mắt vì khóc chồng con hy sinh cho đất nước, cái khổ đau đã khắc sâu trên khuôn mặt. Nhìn hình dáng của các mẹ sao mà thấy thương vô cùng. Chính vì thế, mới có những buổi lễ như vậy để chứng minh rằng những người con dân Việt mà đại diện là lãnh đạo sẽ không bao giờ quên những hy sinh mất mát đó. Những tấm bằng trao danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng sẽ là những liều thuốc tinh thần an ủi và là động lực cho các mẹ trong quãng thời gian còn lại của mình, mà điều quan trọng hợn những tấm bằng được trao bởi chính những người lãnh đạo cấp cao nhà nước thì sự trân trọng còn lớn hơn nữa,

Chính vì vậy, dù trời mưa gió đột xuất, thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vẫn mong muốn gửi tặng các mẹ những tấm bằng này như một lời cảm ơn, tri ân sâu sắc để kỉ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ 27/07, để các mẹ hiểu rằng dù chiến tranh đã qua đi 42 năm nhưng chưa bao giờ chúng ta quên đi công lao to lớn của người đã ngã xuống, ấy vậy mà chỉ một sơ xuất nhỏ, mọi ý nghĩa tốt đẹp và nhân văn của nó lại biến thành cái phản cảm trong mắt mọi người.

Hành động uống nước nhớ nguồn bị xem nhẹ, tấm bằng cao quý kia bỗng chốc trở thành vật nặng nề trong ngày mưa gió đối với các mẹ. Những lời chỉ trích vô tình đã biến các Mẹ thành những người tội nghiệp đứng dưới mưa trong khi đó bản chất là sự vinh dự khi đón nhận những tấm lòng tri ân của cả nước đối với những người có công. Xin hỏi rằng, những người ngồi gõ bàn phím kia, đã và đang làm gì để cảm ơn các Mẹ, để tri ân những người đã ngã xuống để đổi lấy hòa bình cho chúng ta ngày hôm nay?

Tôi đã từng chứng kiến, một người Mẹ Việt Nam đã khóc rưng rức khi nghe câu chuyện “Mặt trời bé con của tôi” của nhà văn Thùy Linh trên radio. Mẹ bảo, Mẹ nhìn thấy hình bóng đứa con của mình qua nhân vật Nguyên trong tác phẩm đó và Mẹ tự hào vì có người con trai như vậy. Lúc đó, tôi mới hiểu, giá trị của văn học còn mang sứ mệnh kết nối trái tim, nó không chỉ phản ánh lịch sử mà nó còn khiến nhiều người nhận thấy những giá trị hiện tại khi nhắc về nó. Thú thật, tôi đã từng khóc khi đọc tác phẩm đó, để hiểu rằng chúng ta có những anh hùng xứng đáng được ca tụng như nhân vật Nguyên.

Tất cả những gì tôi nghĩ để tri ân ngày Thương binh liệt sĩ đó chính là sự yêu thương, cho các Mẹ, cho các anh, cho cả đồng bào ta ngày hôm nay. Xin đừng vì một lý do cá nhân nào đó mà bêu rếu, xuyên tạc những người đã có công với đất nước và những người đã có hành động tri ân đó. Như vậy là độc ác, tàn nhẫn với những tấm thân già nua kia và cả với những người đã ngã xuống để có hòa bình ngày hôm nay.

Nguyễn Thái Bảo

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@truongsahoangsa.info
Xem thêm: