Trường Sa Hoàng Sa » Xã hội » “Máu rừng” chảy, máu người rơi!

(Xã hội) - Chưa năm nào, những “trận lũ lịch sử” lại được lặp đi lặp lại nhiều trên cả nước đến vậy. Ngày hôm nay lũ ở Yên Bái, mai đã thấy người dân Nghệ An sống trong cảnh lũ, ngày kia đã thấy Hội An ngập dưới 1 mét nước và mới đây nhất Nha Trang chìm trong cơn lũ… Rất nhiều người, trong nhiều năm đã đặt các câu hỏi vì sao và vì sao? Nhắm mắt cũng biết, thảm họa đến từ lối ứng xử tàn độc của con người với thiên nhiên, rừng bị phá, núi đồi bị xẻ thịt xuẩn ngốc, sông suối bị ngăn bít bởi các công trình vô lối và tham lam. Rừng là tấm áo giáp bảo bọc, là bộ khiên che chắn, là nơi giữ nước và ngăn mưa lũ gây họa. Thế nên hỏi sao máu rừng đổ là máu dân lại rơi!

Chỉ tính từ giữa tháng 6 tới nay, ảnh hưởng của mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất làm 148 người chết và mất tích, con số thiệt hại lên tới 3.000 tỷ đồng. Riêng trận lũ lịch sử ở khu vực Tây Bắc tháng 10 vừa qua đã làm 73 người chết (vụ sạt lở đất tại tỉnh Hòa Bình đã chôn vùi 18 người), 30 người mất tích, 33 người bị thương. Và mới đây nhất, cơn bão số 12 (tên quốc tế là Damrey) đổ bộ vào Nam Trung Bộ và quét qua một phần nam Tây Nguyên ngày 4/11 làm 27 người chết, 22 người mất tích, hơn 500 ngôi nhà bị đổ sập cùng nhiều thiệt hại nặng nề khác. Những thống kê khi cơn bão đi qua chưa thể phản ảnh hết những gì mà người dân trong vùng bão lũ phải gánh chịu. Đặc biệt là những người dân bị ảnh hưởng từ thủy điện trong cơn bão này. Họ chính là những phận người nổi trôi theo dòng nước từ thiên tai bão lũ và từ nhân tai – việc xả lũ của thủy điện.

anh3-1508385235736-101-0-696-960-crop-1508385262127

Yên Bái thiệt hại hơn 700 tỷ, 10 người mất tích vẫn chưa tìm thấy sau trận mưa lũ lịch sử

Thiên tai không năm nào là không diễn ra. Nhưng khi nó diễn ra với quy mô như trận hạn 90 năm mới có một lần vào năm ngoái, và hiện tượng sạt lở khi mùa mưa còn chưa đến như năm nay, cho thấy nhiều điều bất thường. Tại sao chúng ta lại thấy xuất hiện những trận lũ lớn nhất trong vòng 70 năm qua ở Yên Bái, 20 năm qua ở Khánh Hòa, hay sức tàn phá của những trận bão, trận lũ ngày càng ác liệt. Tốc độ nhanh hơn, mạnh hơn và khủng khiếp hơn. Câu trả lời nằm ở trong bụng dòng nước ngầu bọt và hung hãn tràn về khi thảm sát nhiều lương dân vô tội kia, chứa rất nhiều gỗ. Đốn phá sạch rừng thì hỏi sao mưa chỉ có vài tiếng đồng hồ là lũ đã tràn về thì sao chạy cho kịp ? Đời cha ông phá rừng, làm “nghề rừng”, với chiếc gùi và rìu trên tay thì chẳng bao lâu đời con sẽ chạy trốn lũ. Rừng phòng hộ đầu nguồn bị tàn phá, thu hẹp diện tích trong suốt mấy chục năm qua, làm mất tầng trữ nước, giữ nước trong thảm thực vật, làm chậm nguồn nước lũ tràn nhanh, các dòng chảy ra suối ra sông, làm hạn chế lũ lụt là nguyên nhân chính.

canh-nguoi-dan-lieu-minh-lao-xuong-dong-lu-xiet-vot-go

Những bọng gỗ này theo lũ về

7 năm qua, Tây Nguyên mất gần 360 nghìn ha rừng. Rừng không còn, không có gì giữ nổi nước. Theo Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững Hà Lan (IDH), mực nước ngầm ở Tây Nguyên mỗi năm tụt xuống từ 3 đến 5m, trữ lượng nước đã giảm từ 30 đến 35% trong 5 năm. Những cánh rừng ở khu vực phía Bắc và miền Trung Tây Nguyên hầu như đã bị thu hẹp đến mức tối thiểu. Một sự trả giá và đánh đổi vô cùng lớn.

Có thể thấy trong thời gian vừa qua ở Tây Nguyên, vụ 50 nghìn héc ta rừng bị tàn phá đã để lại hậu quả vô cùng to lớn. Hay gần đây nhất là vụ phá gần 61 héc ta rừng tại An Lão – Bình Định. Rừng phòng hộ quanh hồ Tả Trạch – Thừa Thiên Huế cũng chung số phận. Do việc khai thác gỗ trái phép mang lại nguồn lợi lớn vì giá trị gỗ, nhất là quý, rất cao nên dù bị truy quét mạnh lâm tặc vẫn tìm mọi cách để phá rừng lấy gỗ.

Mặc dù, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh đóng cửa rừng tự nhiên, không chuyển 2,25 triệu ha rừng tự nhiên còn lại sang các dự án khác trừ các dự án an ninh quốc phòng. Thủ tướng cũng chỉ đạo đóng cửa các cơ sở chế biến gỗ, rừng tự nhiên; dừng cấp phép các công trình thủy điện liên quan đến chính sách rừng, đất rừng… Những chỉ đạo này nhằm mục đích khôi phục rừng tự nhiên, nâng tỉ lệ che phủ của rừng, góp phần giảm thiên tai địch họa có bàn tay của con người trong đó, nhất là lũ lụt. Thế nhưng, rừng vẫn bị phá đều đặn và khốc liệt. Có khi mức độ tàn khốc với những cây gỗ to và gỗ quý bị xẻ thịt nó đang giảm đi; nhưng nó giảm đi chỉ vì hết gỗ quý gỗ to rồi. Chứ mọi việc bao năm qua vẫn đâu đóng đấy.

Một căn nhà toàn bằng gỗ quý!

Một căn nhà toàn bằng gỗ quý!

Tình trạng buông lỏng, tiếp tay, dung túng, bao che cho lâm tặc phá rừng của một số tập thể, cá nhân có thẩm quyền nhưng thoái hóa biến chất, tiêu cực, tham nhũng. Có vẻ với ma lực từ rừng, người ta đang bất chấp tất cả. Quan chức khắp nơi vẫn xây “biệt phủ”, dựng nhà thờ, toàn dùng gỗ rừng. Vì thế mà, dù có cấm rừng ở đây vẫn bị tàn phá rầm rộ và gần như công khai. Lâm tặc đưa cưa máy, xe cơ giới vào rừng đốn hạ một cánh rừng rộng lớn. Việc phá rừng có tổ chức với quy mô lớn, điểm tập kết gỗ công khai, cách trạm bảo vệ rừng không xa, nhưng lực lượng bảo vệ rừng không hề hay biết.

Như mới đây, tại các cánh rừng do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả (xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) quản lý, hàng chục hộp gỗ rỉ nhựa dài từ 3 đến 7 m, đường kính 30-60 cm đã được cưa xẻ vuông vắn nằm chồng chất lên nhau. Đáng nói, hiện trường bãi tập kết gỗ chỉ cách trạm quản lý bảo vệ rừng số 1 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả hơn 5 km. Không hiểu vì sao lực lượng bảo vệ rừng không phát hiện vụ phá rừng cực lớn này khi các dấu vết tại hiện trường cho thấy để khai thác, vận chuyển số lượng lớn gỗ ra bãi tập kết nói trên, lâm tặc không thể làm trong một vài ngày và phải cần đến máy móc.

Hiện trường bãi tập kết gỗ thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả

Hiện trường bãi tập kết gỗ thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả

Hay năm 2016, dư luận ở Quảng Nam đang bàn tán xôn xao chuyện khu rừng pơmu ở huyện Nam Giang, nằm ở khu vực bất khả xâm phạm ở vùng biên giới Việt – Lào lại bị nhóm “lâm tặc” mang cả máy cưa và phương tiện vào quật ngã hàng chục cây pơmu cổ thụ để lấy gỗ trái phép cất giấu “sát chân” các cơ quan chức năng nhưng không được phát hiện kịp thời. Một câu hỏi đặt ra là, tại sao một cánh rừng gỗ quý, nằm trong khu vực bất khả xâm phạm và đang được “bao bọc” bởi nhiều cơ quan chức năng như: Ban quản lý rừng, lực lượng kiểm lâm, bộ đội biên phòng và cả chính quyền địa phương, nhưng lại để xảy ra tình trạng “lâm tặc” ngang nhiên mang phương tiện khai thác cả tháng trời mà không một cơ quan, đơn vị nào biết để đến khi người dân phát hiện báo mới vào cuộc điều tra, kiểm đếm, kê khai cây rừng thiệt hại? Nếu cứ để xảy ra tình trạng “cha chung không ai khóc” như hiện nay, chẳng bao lâu nữa, các loại gỗ quý ở miền núi phía tây của tỉnh cũng sẽ rơi vào tình trạng “không cánh mà bay” đi hết!?…Lúc ấy, trách nhiệm sẽ thuộc về ai?

Một vụ phá rừng ở Phú Yên cũng gây bức xúc trong dư luận khi, ông Vũ Công Tâm, hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đồng Xuân, Phú Yên, cho biết chỉ trong một tuần, 108,7ha rừng tự nhiên ở huyện này đã bị phát dọn, trong đó có hơn 21ha rừng phòng hộ xung yếu đầu nguồn. Thiết nghĩ, 100 hecta rừng bị chặt phá đâu phải là nhỏ,mà các quan chức từ xã đến huyện Đồng xuân không biết, thật là ” vô trách nhiệm”. Thậm chí, họ đã phát hiện phá rừng chỉ trong 2 ngày nhưng vẫn không có động thái ngăn chặn hoặc báo cáo với lãnh đạo cấp cao.

Thực tế cho thấy hàng loạt cánh rừng ở Bình Định, Bình Phước, rồi Phú Yên tiếp tục bị tàn phá bởi có sự tiếp tay của cán bộ lãnh đạo, đến mức Thanh tra Chính phủ phải kiến nghị xử lý nhiều người. Thế nhưng bằng cách này hay các khác thì trăm con voi vẫn chui lọt lỗ kim giữa thanh thiên bạch nhật. Lỗ kim ở đây là lỗ hổng đạo đức công vụ, lỗ hổng trong sự tử tế của con người với thiên nhiên đang bảo bọc mình và sẽ bảo bọc các thế hệ sau.

Rừng không chỉ bị phá bởi lâm tặc mà nó còn bị tàn sát bởi sự phát triển ồ ạt của thủy điện. Trên toàn vùng cao nguyên đất đỏ, có đến 485 nhà máy thuỷ điện lớn, vừa và nhỏ được quy hoạch xây dựng. Để thực hiện dự án, gần 100 nghìn ha rừng sẽ bị “chuyển đổi”, hay nói thẳng ra là tuyệt diệt. Khi nhiều công trình thủy điện ở miền Trung được xây dựng tràn lan như hiện nay thì rừng đầu nguồn vốn có tác dụng điều hòa và giảm dòng chảy lũ ngày càng bị tàn phá, bị chuyển đổi mục đích sử dụng, từ đó sự mất an toàn hồ đập trong đó có đập thủy điện càng có nguy cơ gia tăng.

Trong thực tế, chỉ trong vòng 8 tháng từ 10.2012 – 6.2013 đã có 3 vụ vỡ đập thủy điện nhỏ ở 3 tỉnh miền trung và Tây Nguyên, đó là thủy điện Đak Krong 3 (Quảng Trị), Đắk Mếk 3 (Kon Tum) và Ya Krel 2 (Gia Lai). Cũng cần nói thêm, việc xả lũ đồng loạt của các thủy điện tại miền Trung trong cơn bão số 12 vừa qua cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ra lũ chồng lũ tại một số địa phương.

Vỡ đập thủy điện Đakrông 3

Vỡ đập thủy điện Đakrông 3

Tất cả những yếu tố trên đều xuất phát từ con người. Thiệt hại do xả lũ đột ngột là một hiện trạng chung mà báo chí và dư luận trong thời gian vừa qua đã tốn không ít giấy mực phản ánh, phân tích. Tuy nhiên, thảm họa này vẫn lặp đi lặp lại như một cái hạn không thể tránh. Điển hình trong cơn bão vừa qua tại Thừa Thiên Huế, việc thủy điện xả lũ đột ngột khiến người dân nuôi cá lồng thiệt hại hàng tỉ đồng là một minh chứng.

Cứ lũ lut, thiên tai là lại đổ ông trời! Điều đó cũng như cách chúng ta ngụy biện vì Trung Quốc trấn giữ con sông Mê Kong nên đồng bằng sông Cửu Long khô hạn. Nghiên cứu của Uỷ hội Sông Mekong cho biết, lượng nước đóng góp từ Trung Quốc chỉ là 16%, trong khi từ Lào chiếm đến 53%. Đặc biệt, khu vực cung cấp nhiều nước cho sông Mekong nhất là vùng Nam Lào (23%), có phần đóng góp rất quan trọng từ các sông nhánh chảy từ Tây Nguyên. Nói một cách ngắn gọn, nếu chúng ta đảm bảo được nguồn nước Mekong thông suốt từ hai khu vực trên, thì mối lo thiếu nước ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ được giảm thiểu đi đáng kể. Tây Nguyên và nước Lào, hai câu chuyện tưởng như dễ giải quyết hơn so với bài toán Trung Quốc. Nhưng thực tế có lẽ sẽ khiến nhiều người lo ngại. Lào và Campuchia quyết tâm xây dựng đến 11 đập thuỷ điện trên dòng chính Mekong, vốn được cho là sẽ làm giảm đến gần một nửa lượng nước chảy về Việt Nam, theo Uỷ ban sông Mê Kong Việt Nam. Chúng ta chỉ có thể kêu gọi chính quyền các quốc gia này thận trọng khi ngăn đập. Và các nỗ lực đó chưa có kết quả. Nhưng với Tây Nguyên thì khác, rừng vẫn tiếp tục “bạc trắng”!

Nhìn về Trung Quốc khi đối mặt với các vấn đề hôm nay có thể là thói quen của nhiều người, cũng như đổ lỗi cho thiên tai cũng là cách lý giải của chúng ta. Nhưng nếu chỉ nhìn về Trung Quốc với ánh mắt ám ảnh mà quên đi rằng trách nhiệm vẫn phần lớn nằm trong tay chúng ta có thể tạo ra những sai lầm không thể cứu chữa. Và khi thiên tai trở thành quy luật, và chúng ta thất bại khi điều chỉnh quy luật đó, thì nó sẽ là chỉ dấu cho sự yếu kém năng lực thay vì ý trời.

Máu rừng vẫn sẽ đổ và tất nhiên máu người vẫn cứ rơi, nếu chúng ta không ngưng ngay hành động phá rừng một cách dã man như hiện nay.

CTV Quang Phúc

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@truongsahoangsa.info
Xem thêm: