Trường Sa Hoàng Sa » Chính trị » Góc độ an ninh quốc gia nhìn từ phát biểu của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thủy

(Chính trị) - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thuỷ, đoàn Bắc Kạn vừa có phát biểu đại ý rằng luật sư có nghĩa vụ tố giác thân chủ nếu phát hiện thân chủ phạm vào một trong những tội như xâm phạm an ninh quốc gia, khủng bố, gián điệp, phản bội Tổ quốc…, nếu không sẽ bị khép vào tội Che giấu tội phạm. Phát biểu này vấp phải rất nhiều phản ứng từ dư luận,đặc biệt là từ giới luật sư.

Các ý kiến cho rằng, nếu quá bắt buộc “luật sư tố giác tội phạm” thì chả khác nào việc cần phải “xử lý hình sự bác sĩ pháp y về tội xâm phạm thi thể” hay nếu quy định như vậy sẽ “làm teo tóp đi giới luật sư”… nhiều ý kiến còn mô tả bằng hình ảnh linh mục tố cáo con chiên khi đi xưng tội,…. hay cho rằng phát biểu này là “vì quan chứ không phải vì dân”?

Tuy nhiên, cũng cần phải có 1 cái nhìn khách quan về phát biểu của đại biểu Nguyễn Thị Thủy, đặt trong quy định pháp luật nước ta và thế giới và nhìn dưới góc độ an ninh quốc gia Việt Nam.

bathuy-1495772729677-0-0-388-625-crop-1495772733217

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy

Theo đó, Điều 45 Hiến Pháp nước CHXHCN Việt Nam viết rõ: “Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân”. Hiến Pháp là văn bản pháp luật cao nhất, và định nghĩa công dân trong văn bản pháp luật này thì không loại trừ người làm nghề nghiệp luật sư.

Phải hiểu đúng về nghiệp vụ luật sư, đây là nghề cung cấp dịch vụ về luật pháp. Quan hệ giữa các luật sư với khách hàng đơn thuần là quan hệ kinh tế dân sự, mua bán dịch vụ bình thường. Luật sư nhận tiền để bào chữa giúp thân chủ được xét xử công bằng, khai thác các tình tiết, điều luật để đảm bảo cho thân chủ kể cả có bị kết tội, cũng sẽ được nhận mức án nhẹ nhất.

Cũng cần phân biệt rạch ròi giữa 2 khái niệm factual guilt (tội thực tế) và legal guilt (tội pháp lý). Tội thực tế là những tội mà thân chủ đó thực sự gây ra, còn tội pháp lý đến đâu thì tuỳ thuộc vào khả năng điều tra, các chứng cứ cùng phán quyết cuối cùng của quan toà và bồi thẩm đoàn.

Việc của luật sư không phải là chứng minh thân chủ của mình vô tội một cách chủ động, mà ngược lại, bằng cách phủ định những cáo buộc của tòa nếu nó không đủ bằng chứng hay cơ sở pháp lý. Luật sư không được quyền nói “thân chủ của tôi vô tội”, mà chỉ được quyền yêu cầu tòa tuyên án vô tội, sau khi phản bác được toàn bộ những cáo buộc mà các bên đưa ra. Vì trách nhiệm chứng minh thuộc về toà án.

Trong bộ Quy Tắc Đạo Đức Và Ứng Xử Nghề Nghiệp Luật Sư Việt Nam do Hội đồng luật sư Toàn quốc ban hành năm 2011, ở điều 12 về việc Giữ bí mật thông tin ghi rõ: “Luật sư có nghĩa vụ giữ bí mật thông tin của khách hàng khi thực hiện dịch vụ pháp lý và cả khi đã kết thúc dịch vụ đó, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý hoặc theo quy định của pháp luật“. Theo quy định của pháp luật, đương nhiên sẽ bao gồm tố giác tội phạm an ninh quốc gia bằng cách cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra.

Đó là quy định ở Việt Nam, còn thế giới thì sao?

Hệ thống luật pháp Anh-Mỹ, với truyền thống tôn trọng nguyên tắc suy đoán vô tội, luôn để phần lợi nhất thuộc về phía bị cáo. Có một nguyên tắc gọi là Attorney-Client Privilege, nó trao quyền cho luật sư giữ bí mật và từ chối cung cấp cho toà hay bất kỳ ai những thông tin được trao đổi với thân chủ để đảm bảo quyền lợi pháp lý lớn nhất có thể khi ra toà.

Scales justice and hammer on white background. Isolated 3D image

Pháp luật đảm bảo cho việc tạo ra sự bình đẳng giữa mọi người.

Nhưng nguyên tắc này không phải là bất biến trong mọi trường hợp, theo luật pháp của hầu hết các bang ở Mỹ, có ít nhất 4 tình huống mà luật sư PHẢI có trách nhiệm thông báo với toà những thông tin đã được trao đổi trong quá trình làm việc, kể cả là gây bất lợi cho thân chủ, bao gồm: khai man, bằng chứng cốt yếu, liên quan đến người mất tích và các mối đe doạ tiềm tàng.

Cụ thể, khi thân chủ nói với luật sư rằng họ đã khai man trước toà; khi họ đưa cho luật sư một bằng chứng quan trọng quyết định kết quả vụ kiện; khi thân chủ tiết lộ vị trí một đồng phạm/nhân chứng mà tính mạng có thể đang gặp nguy hiểm, hoặc khi thân chủ đe doạ sẽ gây hại cho thẩm phán, một người nào đó hoặc liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia, thì luật sư BUỘC PHẢI tiết lộ thông tin đó cho toà hoặc cơ quan điều tra, hoặc phải chấp nhận đối mặt với tội danh đồng loã.

Đương nhiên, việc che giấu thông tin để phục vụ lợi ích cá nhân của luật sư bị nghiêm cấm ở mọi quốc gia.

Như vậy việc luật sư tố cáo thân chủ (thực chất là cung cấp thông tin cho toà), hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc của ngành tư pháp thế giới và quy chuẩn đạo đức người luật sư của Việt Nam. Luật sư không có quyền che giấu những thông tin có thể gây ra tội ác trong tương lai. Vì dù có hành nghề gì, thì cũng chỉ là một công dân.

Đạo đức trong công việc và luật pháp chung áp dụng cho mọi công dân không bao giờ được phép xung đột, không có bất cứ gì được phép đặt lên trên lợi ích quốc gia. Nghề nghiệp luật sư được sinh ra từ một nhà nước pháp quyền và phục vụ để đảm bảo nhà nước đó ngày càng hoàn thiện, để luật pháp không bỏ sót bất cứ một ai.

Và đúng như đại biểu Thủy nói, “Phát biểu của tôi là trên cơ sở vì lợi ích chung của quốc gia, của dân tộc, vì sự bình yên chung của nhân dân”. An ninh đất nước dù ở bất kỳ nơi đâu, làm bất cứ việc gì thì cũng luôn luôn là tối thượng.

Chung Nguyen

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@truongsahoangsa.info
Xem thêm: