Trường Sa Hoàng Sa » Pháp luật » Đừng để luật “chết non”, “chết yểu”

(Pháp luật) - Việc ban hành luật pháp của nước ta còn quá “non tay”, nhiều khi, quy định đưa ra một cách mơ hồ, không thực tế. Và rồi, câu chuyện quy định vừa ra, chưa kịp triển khai trên thực tế đã bị “hắt hủi”, thậm chí có thể “chết yểu” lại lặp lại với quy định buộc ghi tên tất cả các thành viên trong gia đình vào sổ đỏ.


Những ngày gần đây, câu chuyện bắt buộc phải ghi tên các thành viên trong gia đình vào sổ đổ theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 Thông tư 33 của Bộ Tài nguyên – Môi trường đã khiến dư luận tranh luận gay gắt. Theo giải thích, khi thực hiện ghi tên các thành viên trong gia đình vào sổ đỏ sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong quản lý bất động sản, tránh tranh chấp có thể xảy ra khi giao dịch bất động sản diễn ra và đây cũng là một cách để quản lý tài sản của cán bộ, tránh tham nhũng. Vậy nhưng ngược lại, với người dân thì việc quy định như trên là không cần thiết và gây ra sự rắc rối, phức tạp cho người dân. Việc làm như vậy chẳng khác nào mua dây buộc mình. Và rồi, như một lẽ tất yếu, khi người dân không đồng tình thì quy định cũng đi vào ngõ tối.

Quy định ghi tên thành viên trong gia đình vào sổ đỏ bị lùi thời hạn thi hành

Quy định ghi tên thành viên trong gia đình vào sổ đỏ bị lùi thời hạn thi hành

Qua vấn đề sổ đỏ trên, chúng ta cần phải nhìn nhận lại nhiều vấn đề liên quan đến việc ban hành pháp luật. Dù pháp luật là sự thể hiện ý chí của Nhà nước, ý chí của giai cấp thống trị nhưng trên hết, pháp luật phải bảo đảm lợi ích của nhân dân. Nếu không, dù có khiên cưỡng đưa ra, sử dụng quyền lực Nhà nước để bắt buộc người dân thực hiện nhưng chắc chắn nó cũng sẽ không thể tồn tại lâu dài, không sớm thì muộn cũng bị dẹp bỏ.

Đừng ban hành theo kiểu “lợi cho quan, hại cho dân”

Hiện nay, không khó để chúng ta nhận thấy việc các cơ quan có thẩm quyền khi ban hành pháp luật nhiều khi còn không tính toán kỹ lưỡng những khó khăn khi triển khai trên thực tế. Pháp luật là gì? Với cá nhân tôi, pháp luật là chính đời sống hằng ngày, mang đậm hơi thở của cuộc sống xã hội. Trong khoa hoc pháp lý, chúng ta biết rằng pháp luật có thể đi trước đời sống xã hội (tính dự báo của pháp luật). Vậy nhưng dù pháp luật có tính dự báo, đi trước đời sống thì nó cũng phải căn cứ trên cơ sở đời sống hiện tại để đưa ra. Nói thật, nếu quy định pháp luật dù có hay đến đâu, dù có lý tưởng đến đâu nhưng không gắn với thực tiễn đời sống thì cũng không được. Pháp luật gắn với đời sống nghĩa là nó phải bắt nguồn từ đời sống, giải quyết được các vấn đề của đời sống, phải khả thi khi thực hiện trên thực tế và đặc biệt là phải đạt được sự chấp thuận của đa số người dân (những người thừa hưởng các quy định).

Nhìn lại thực tiễn ban hành pháp luật ở nước ta thì không khỏi thất vọng. Có lẽ, ít quốc gia nào lại có một hệ thống pháp luật đồ sộ như ở Việt Nam. Vậy nhưng không khó để chúng ta thấy, luật thì có nhưng “lệ” áp dụng vẫn còn rất nhiều. Thậm chí, nhiều khi luật đang tồn tại nhưng chẳng ai đoái hoài gì đến nó. Quy định của pháp luật không được thực thi nghiêm túc. Và đây có thể coi là một sự thất bại của ban hành pháp luật. Nguyên nhân của vấn đề này là do pháp luật ban hành nhưng không được người dân đồng tình ủng hộ. Nó không tạo ra thuận lợi cho người dân mà khiến cho người dân gặp nhiều khó khăn, phức tạp khi thực thi.

Để giải quyết vấn đề này, điều đầu tiên là ta phải xây dựng luật trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích cho nhân dân, tạo thuận lợi cho nhân dân khi triển khai trên thực tế. Bởi rõ ràng, không ít trường hợp pháp luật đang được ban hành theo kiểu tạo điều kiện thuận lợi cho quan chứ chẳng mấy lợi cho dân. Lợi dụng việc mình mang quyền lực Nhà nước trong ta, có quyền ban hành quy định, không ít cơ quan đã xây dựng pháp luật để đẩy quả bóng khó khăn về phía người dân. Do vậy, giữa người dân và cơ quan ban hành không đạt được sự nhất trí, phát sinh xung đột dẫn đến quy định pháp luật bị “chết non”, “chết yểu”.

Xin đừng mãi rút kinh nghiệm

Mọi người vẫn hay nói đùa: không biết sợi dây kinh nghiệm dài đến đâu mà cơ quan của ta rút mãi không hết. Dù chỉ là câu nói đùa nhưng nó cũng khiến chúng ta phải nặng lòng suy nghĩ.

Ở đây, tôi muốn chúng ta hãy thẳng thắn nhìn nhận vào lỗi sai của mình khi ban hành pháp luật. Ai sai thì phải có hình thức xử lý chứ không chỉ nói rút kinh nghiệm là hết chuyện, xong chuyện. Cơ quan chức năng khi ban hành văn bản pháp luật mà có sai sót hoặc không được người dân chấp thuận thì trước tiên phải lắng nghe ý kiến, mong muốn của người dân để tìm ra cách giải quyết, đạt được sự đồng thuận.

Mong rằng trong thời gian tới, khi ban hành văn bản pháp luật, đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật thì các cơ quan có thẩm quyền hãy căn cứ vào đời sống thực tiễn, dựa trên mong muốn và lợi ích chính đáng của nhân dân để tiến hành.

CTV Bảo An

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@truongsahoangsa.info
Xem thêm: