Trường Sa Hoàng Sa » Bạn đọc » Chiến sĩ thép, Anh hùng Tình báo Nguyễn Văn Thương

(Bạn đọc) - Trong muôn ngàn anh hùng của dân tộc, tôi muốn viết, viết thật nhiều về gương chiến đấu của thế hệ cha anh. Tuy nhiên qua bài viết ngắn này, tôi kể bạn nghe chuyện về thiếu tá tình báo, Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Thương.

6 lần bị địch cưa chân, chiến sĩ tình báo Nguyễn Văn Thương đã vĩnh viễn mất đi cả hai chân.

6 lần bị địch cưa chân, Chiến sĩ thép, Anh hùng Tình báo Nguyễn Văn Thương đã vĩnh viễn mất đi cả hai chân.

Thời còn là học viên, một lần đi tranh thủ, theo sự dẫn đường của anh bạn nhà báo, chở tôi đến nhà của ông tại một con hẻm, Đường Bình Lợi, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
Ngồi bên tôi là một ông lão đã sắp bước qua tuổi “xưa nay hiếm”, ông chỉ ngồi, bởi hai chân ông đã bị Mỹ nguỵ cắt đến tận háng. Tôi pha trà cho ông và ông bộc bạch. Ông sinh và lớn lên tại Tây Ninh. Cha của ông cũng là tình báo cho Cách mạng, sau hi sinh.

Năm 1959 ông được chọn và hoạt động tình báo ở Trung ương Cục Miền Nam (Viết tắt R).
Nhiệm vụ của ông là theo lệnh, men theo các tuyến tình báo lập sẵn của tổ chức, lần mò về phía Sài Gòn nhận các tài liệu tuyệt mật từ đồng chí Ba Quốc (Đặng Đình Đức) lúc đó đang đóng vai Sĩ quan cao cấp CIA- Mỹ.

Đã rất nhiều lần ông bị địch đón lõng, phục kích hòng bắt sống nhằm khai thác. Nhưng lần nào cũng vậy, ông nhanh trí trốn thoát không để lại dấu vết.

Có lần, đang họp Chi bộ Cụm tình báo tại căn cứ trong hầm địa đạo ở Bến Cát- Bình Dương (xưa là tỉnh Sông Bé) Mỹ nguỵ “ngửi” thấy Cộng sản hoạt động, chúng tung vào khu vực trên 600 xe tăng và 2900 quân nguỵ, hòng lần ra vị trí đơn vị và mưu tính nhổ sạch cỏ Cộng quân.

Mỹ nguỵ điều pháo, máy bay rải thảm. Nhưng đơn vị ông và đoàn cán bộ gần 180 người không hề hấn gì. Đêm, ông và đồng đội mò lên, cài mìn ĐH 10 ( mìn định hướng) treo trên cây, hướng mặt mìn lên trời. Sáng hôm sau, chúng thả quân, ta chỉ việc chập điện, mìn nổ, vô số máy bay giặc tan xác.

Cũng từ mìn ĐH, ông và động đội bố trí ở các hướng xe bọc thép, xe tăng, xe ủi địch lọt vào. Trận ấy Cụm tình báo của ông tiêu diệt 12 xe bọc thép và 5 trực thăng UH.

Địch càng ngày càng siết vòng vây, chúng phát hiện ra cửa hầm. Mấy ngày trong hầm, lương thực cạn dần, nước uống cũng cạn. Ông và đồng đội phải đái ra khăn, vắt vào mồm uống thay nước cầm hơi. Sau, chúng bơm nước vào muốn cho Cộng sản chết sặc. Tuy nhiên, ông nhanh trí, chỉ huy đơn vị ngăn vách, cách biệt các đoạn hầm.

Bước sang ngày thứ 26, đêm xuống, ông chỉ huy đơn vị nhanh chóng dùng thuyền giấu sẵn, đưa lần lượt gần 175 cán bộ cấp cao của Đảng cập Bến Dược (Địa đạo Củ Chi) an toàn.

Năm 1969, trong một lần về Sài Gòn nhận tài liệu. Ông bị địch phục kích, ông nhanh chóng giấu tài liệu trong rừng, một mình ông phải chống chọi với Sư đoàn 5 của Mỹ nguỵ. Ông tiêu diệt 20 tên giặc, súng hết đạn, ông bị chúng bắt.

Chúng tra khảo, dùng búa tạ đập nát hai bàn chân ông, đau đớn thấu xương tuỷ, điện giật buốt óc. Ngất đi rồi tỉnh lại, ông chỉ khai, ông có cảm tình với Cộng sản và làm du kích.

Qua các nguồn báo về, chúng chắc chắn rằng ông là tình báo cỡ bự. Chúng dùng tâm lý chiến, mỹ nhân kế. Cho ông đi dưỡng thương ở một biệt thự. Cô hầu phòng, chăm sóc cho ông là một người rất đẹp, khuôn mặt tựa như mỹ nhân trần thế, làn da và bầu ngực trắng múp nõn nà như hoa bưởi. Đã đôi lần cô ấy thủ thỉ, hãy đi cùng em sang Mỹ.: “Anh chẳng cần khai gì, anh cũng sẽ được an toàn, sống cùng em nặng nghĩa yêu thương vợ chồng!!”

Ông đối thoại qua loa cho xong chuyện. Có những đêm, ông vừa vào giường định ngủ thì cô ta tình tứ mặc váy ngủ gợi cảm sà vào lòng ông. Bản năng thanh niên trỗi dậy. Nhưng ông định thần, nếu để dục vọng lấn át, đồng đội ông hàng trăm người hi sinh. Thậm chí hành ngàn người hi sinh, cách mạng sẽ đổ bể, như vậy sẽ mang tội với Bác Hồ, mang tội với Đảng và nhân dân.

Dùng thuật mỹ nhân kế không được, chúng dùng dollar, nhưng hết thảy, không lay chuyển được ý chí ông.

Sau chúng đưa ông trở lại ngục, chưa đầy 3 tháng, chúng cưa chân ông đến 6 lần. Mỗi lần cưa chân, vết cưa trước đang còn rỉ máu. Chúng dùng roi mây quất liên hồi vào vết thương cũ, cơ thể ông oằn lên đau đến tột đỉnh, ông cắn răng, ngất đi. Chúng dội nước đá vào mặt cho ông tỉnh, dùng cưa, đè ông ra và cưa như cưa khúc gỗ.

Đám Sĩ quan nguỵ đứng thấy cảnh mà run sợ, nể phục. Viên Sĩ quan CIA- Mỹ phải thốt lên:
- Thương à, tao thua mày rồi, mày không phải là người. Mày là sinh vật thép!

Chúng nhốt ông vào chuồng cọp, nơi đây bẩn thỉu, mất vệ sinh, các vết thương cứ lở loét, hôi thối, ông xác định một hai tháng nữa mình sẽ chết. Nhưng, bất ngờ năm 1973 ông được chúng đọc tên và tra trả tù binh cho Cộng sản.

Năm 1978, lúc ấy ông vừa được phong chuẩn uý và cũng là lúc Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam phong tặng ông danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thời gian sau, do vết thương cũ hành hạ, ông xin về hưu, quân hàm Thiếu tá.

Thành tích của ông trên 700 lần chuyển thành công tài liệu mật cho R. Tiêu diệt tại chỗ 25 tên địch, bắn cháy 5 máy bay UH. 14 lần được phong tặng Dũng sĩ diệt Mỹ.

Lúc này, ngồi trước mặt tôi là một ông già ở tuổi 77, trông ông nghiêm nghị, nhưng cách nói chuyện ấm dịu và nở nụ cười chất phác nhân hậu. Tôi cứ mải miết nhìn ông, ngẫm, dân tộc mình ôi sao lắm người cứng bền như thép?

Hoàng Hải Lý

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@truongsahoangsa.info
Xem thêm: