Trường Sa Hoàng Sa » Bạn đọc » Bình yên cho một đứa trẻ không bao giờ có được từ những lời nói dối, hay sự im lặng

(Bạn đọc) - Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. Nhưng trẻ em làm sao có thể mang đến cho chúng ta tương lai như kỳ vọng nếu ta không bảo vệ được chúng khi còn ấu thơ.

Trẻ em như búp trên cành

Một em bé bị chính cha ruột và ông nội xâm hại tình dục nhiều lần. Một sự im lặng đáng lên án của người mẹ trước hành vi biến thái của chồng, của cha. Một em bé gái bị bỏ quên trong nhà vệ sinh tại trường học. Hay học cách nói dối từ những người mang trên mình trọng trách trồng người như cô hiệu trưởng trường Nam Trung Yên… Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy rằng trẻ em trong cuộc sống hiện đại hôm nay không còn được bình yên mà ăn, ngủ, học hành, vui chơi như những gì Bác Hồ đã từng dạy: “Trẻ em như búp trên cành/Biết ăn, biết ngủ, biết học hành, vui chơi“.

Đằng sau, cuộc sống của một đứa trẻ luôn là câu những câu chuyện của người lớn. Khi mọi thứ mất đi thì hối hận đã là quá muộn. Chúng ta ghi nhớ rồi lại lãng quên, lại phạm sai lầm và hối hận.

Có những hối hận ám ảnh không chỉ là một năm, hai năm mà suốt cả cuộc đời. Tôi đang nói đến nỗi đau mà cả cuộc đời dài phía trước em N.T.L.Đ. ngụ xã An Phước (Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) sẽ không thể nào quên được. Giờ đây em luôn bị ám ảnh bởi ký ức kinh hoàng khi bị cha ruột và ông nội nhiều lần xâm hại tình dục. Tuy nhiên, một điều mà khiến tôi cảm thấy đau lòng hơn cả chính là hành động của người mẹ, người mà em tin tưởng sẽ chở tre, vỗ về em trong phút giây em như đang bên bờ vực thẳm thì lại khiến em thất vọng, dư luận bất bình. Khi em mới bị xâm hại, vì quá đau đớn nên bé đã nói với mẹ. Nhưng đáng tiếc là người mẹ đã không tin. Phải đến khi gặng hỏi, cả bố và ông nội thừa nhận thì mẹ mới bàng hoàng nhận ra sự thật. Thế rồi, vì lo sợ hàng xóm biết chuyện sẽ chê cười cả gia đình nên người mẹ này đã chấp nhận im lặng để sự việc tiếp tục diễn ra dù con đã nhiều lần cầu cứu.

Nhưng, con giun xéo lắm cũng quằn, tức nước vỡ bờ em mới kể với ngoại thì sự việc mới bị phanh phui. Ngoại là làn gió mới, mang lại cuộc sống cho em nhưng liệu với tình yêu thương đó có đủ để xóa đi ký ức, nỗi đau mà em phải chịu. Có lẽ điều đó là không thể. Sự thật, quá khứ có thể bị phủi mờ bởi lớp bụi thời gian, nhưng nó sẽ không bao giờ mất đi và một lúc nào đó con người ta lại nhớ về nó, nhớ về một thời mình đã trải qua trong bóng tối, đau khổ bởi chính những người thân yêu nhất của mình gây ra.

Sự việc của em N.T.L.Đ, lại là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho chúng ta trong việc giáo dục bài học giới tình cho con trẻ. Sự giao thoa của văn háo hiện đại là lên tiếng, cởi mở còn văn hóa truyền thống là ngại nói về những chuyện nhậy cảm. Phải đến thời điểm hiện tại dự luận xã hội mới lên tiếng mạnh mẽ, chúng ta không bán đến chuyện đúng sai nữa nhưng chính nhờ những tiếng nói mạnh mẽ của dư luận mà những vụ án xâm hại tình dục trẻ em mới lần lượt được khởi tố. Bình yên cho một đứa trẻ không bao giờ có được từ những lời nói dối, hay sự im lặng. Nếu cứ im lặng để mong con được yên ổn,hay chỉ mong để con không hoang mang lo lắng có thể chúng ta đang tác động làm cho con số cứ 4 em gái có một bé bị xâm hại thêm trầm trọng. Cha mẹ im lặng, xã hội im lặng thì chính các em cũng sẽ im lặng. Sự im lặng sẽ ám ảnh ăn mòn tâm hồn các em suốt cuộc đời còn dài phía trước.

Trường hợp của em N.T.L.Đ là ở nhà, còn ở trường học liệu các em có được những phút giây bình yên. Chắc hẳn chúng ta vẫn chưa quên sự việc gây trấn động toàn ngành giáo dục, đó là câu chuyện Hiệu trưởng trường Nam Trung Yên gây tại nạn nhưng tìm cách bưng bít, dậy học sinh nói dối để cố trốn tội. Một hành vi được cho là phản giáo dục. Nền giáo dục Việt Nam không thể là nơi tung hoành cho sự hèn nhát, những lời nói dối, cùng sự bao che. Giáo dục Việt Nam là nền giáo dục dân chủ. Một nên giáo dục, một môi trường sạch sẽ không có sự dối trá, mà là nơi sự thật được lên tiếng. Thật đau lòng khi và đáng tiếc khi trẻ em được hình thành nhân cách từ những người giáo viên hèn nhát như vậy.
Sẽ thiếu sót nếu ta không nhắc đến vụ việc một bé gái bốn tuổi bị bỏ quên trong nhà vệ sinh tại trường. Vụ việc khiến chúng ta suy nghĩ không chỉ về cách giáo dục con trẻ phải giáo dục mà ở tính cách và thái độ của một số người đang làm trọng trách trồng người. Hành vi trên thể hiện sự thiếu giám sát và làm tròn trách nhiệm của người lớn với con trẻ.

Khi tôi bàn luận về vấn đề này, nhiều bậc phụ huynh đã bảo có lẽ không nên nói nữa.Vì càng nói họ càng cảm thấy hoang mang lo sợ cho chính đứa con của mình. Nuôi một đứa trẻ đã khó, dậy một đứa trẻ khó hơn, giờ bảo vệ cho con lại càng thêm nặng nề. Nhưng tôi nghĩ rằng một xã hội đang phát triển thì một đứa trẻ cũng đang phát triển. Xã hội nảy sinh nhiều vấn đề mà công tác quản lý và pháp luật chưa theo kịp thì nạn nhân đầu tiên chính là con trẻ.

Còn rất nhiều vụ việc, những vấn đề mà chúng ta chẳng thể liệt kê hết… Chỉ xin kết lại: Những đứa trẻ có thể an ủi người phụ nữ về nhan sắc đã tàn phai, an ủi người đàn ông về túi tiền đã trống rỗng. Đó là những sinh linh sống động và chân thực hơn nhiều so với những người lớn đã xây nên những vỏ bọc dối trá ở quanh mình. Bởi vậy một điều cực kỳ cần thiết cho sự phát triển của con trẻ cân phải chú trọng hơn nữa đó là chúng không chỉ học ở trường lớp mà trẻ cần có một môi trường sống mà tinh thần dẫn dắt đó là tình yêu thương.

Hãy nhìn vào đôi mắt trẻ em để soi lại mình trước khi quá muộn.

CTV Trúc Nhật

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@truongsahoangsa.info
Xem thêm: