Trường Sa Hoàng Sa » Xã hội » Bài toán tự chủ đại học và con số 81 tỷ

(Xã hội) - Mới đây, sau khi Thanh tra Chính phủ vào cuộc tổng kiểm tra Đại Học Quốc gia TP.HCM đã phát hiện 6 đơn vị thành viên đã thực hiện thu học phí, lệ phí cao hơn và ngoài danh mục quy định của Chính Phủ với tổng số tiền là hơn 81 tỷ đồng, điều đáng nói là sự việc diễn ra từ năm 2013 đến năm 2015. Vấn đề đặt ra lúc này là việc xử lý sẽ được thực hiện như thế nào, số tiền thu sai đó đã đi đâu, liệu có được trả lại cho sinh viên hay không và hơn cả là giá trị niềm tin của sinh viên, phụ huynh đối với ngôi trường danh tiếng của đất nước.


Theo kết luận của Thanh tra Chính Phủ về trách nhiệm của ĐH Quốc gia (ĐHQG) TP.HCM trong việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về bộ máy, quản lý tài chính và thực hiện các dự án giai đoạn 2013-2015, ngoài những kết quả đạt được thì ĐHQG TP.HCM cùng các đơn vị thành viên đã để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng.

Được biết, từ năm 2013-2015, các đơn vị thành viên của ĐHQG TP.HCM đã ban hành các văn bản quy định mức thu học phí đối với người học vượt mức quy định tại nghị định 49 của Chính phủ, quy định một số khoản thu có tính chất phí, lệ phí ngoài danh mục quy định tại nghị định 57 của Chính phủ. Tổng số học phí, lệ phí thu cao hơn và ngoài danh mục quy định của 6 đơn vị thành viên ĐHQG TP.HCM trong khoảng thời gian trên được xác định hơn 81 tỉ đồng. Trong đó Trường ĐH Kinh tế – luật có mức thu vượt và ngoài quy định cao nhất, hơn 47 tỉ đồng; Trường ĐH Bách khoa và Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn đều có mức thu vượt và ngoài quy định hơn 12 tỉ đồng.
Tiếp đó là 6 đơn vị thành viên của ĐHQG TP.HCM chi vượt giờ giảng cho giảng viên so với quy định, với tổng số giờ vượt là gần 150.000 giờ, số tiền thanh toán là hơn 16 tỉ đồng.

Đại học Quốc gia Hà Nội thu học phí, lệ phí vượt, ngoài quy định hơn 81 tỉ đồng

Đại học Quốc gia TP. HCM thu học phí, lệ phí vượt, ngoài quy định hơn 81 tỉ đồng

Đối với công tác thực hiện các dự án, theo TTCP, việc quản lý khối lượng thi công, đơn giá của một số dự án tại các đơn vị thuộc ĐHQG TP.HCM còn thiếu sót, hạn chế dẫn đến giá trị thanh toán, quyết toán cao hơn thực tế thi công, dự án phải điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện trong đó có 6 dự án xây dựng cơ bản với tổng mức giá trị trúng thầu hơn 2.000 tỉ và phát hiện 25 tỉ đồng sai phạm.

Như vậy, chỉ trong vòng có 3 năm mà tổng số tiền sai phạm đã lên tới hơn 81 tỷ đồng, một số tiền phải nói là không hề nhỏ một chút nào. Thế nhưng điều đáng nói hơn ở đây đó là đây chỉ là 1 trường đại học Quốc Gia TP.HCM, đặc biệt hơn là nước ta hiện đang và sẽ tiến tới thực hiện tự chủ đại học đối với tất cả các trường công lập, đến dân lập. Nếu như vậy, thì thử hỏi con số 81 tỷ bây giờ sẽ không biết trở thành con số khủng đến thế nào nữa, nhưng có thể khẳng định rằng con số ấy sẽ khó có thể giảm và có thể sẽ được tăng theo cấp số mũ.

Đầu tiên đối với vấn đề học phí, lệ phí và các danh mục khác mặc dù đã được khống chế ở mức nhất định theo quy định của Chính Phủ nhưng số tiền thực tế thu vẫn cao hơn như vậy đây có thể coi là lạm thu hay không? Nếu như là lạm thu thì sẽ được xử lý như thế nào, số tiền sai phạm có được trả lại cho sinh viên hay không? Ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm cho vấn đề này, tập thể cán bộ quản lý, lãnh đạo của nhà trường hay cá nhân nào phải chịu trách nhiệm, nhận lỗi về vấn đề này. Hay chăng là do chỉ là những bước đầu trong thực hiện chính sách mới nên còn nhiều bất cập, thiếu sót và rồi chính cái lý do ấy lại trở thành cứu cánh, giải vây cho những người phải chịu trách nhiệm, để rồi sự việc lại một lần nữa chìm xuống rồi biến mất.

Đặc biệt hơn cả, trong các trường sai phạm có trường Đại học Kinh tế – Luật, một trường đào tạo chuyên về các ngành kinh tế, đồng thời là cả ngành luật, đào tạo ra những còn người thông hiểu luật ấy vậy mà ngay tại ngôi trường đã làm sai luật, không thực thi luật. Thử hỏi, những người làm công tác quản lý, giáo dục, đào tạo là những người làm trái luật, không thực hiện luật, thì làm sao có thể đào tạo sinh viên của mình học luật, làm việc đúng luật, trở thành những người có tài có đức được. Ngay vấn đề này thôi đã phải khiến cho không ít sinh viên cũng như dư luận phải suy ngẫm về công tác giáo dục cũng như chất lượng của các trường đại học công lập ở nước ta.

Thứ hai, là việc chi vượt số giờ giảng dậy gần 150.000/giờ, với số tiền thanh toán là hơn 16 tỉ đồng. Có rất nhiều ý kiến cho rằng việc qui định mỗi giảng viên không được dạy quá 300 tiết ngoài tiết giảng nghĩa vụ là quá xa rời thực tế. Giáo viên dạy theo năng lực và là một nghề chân chính, sao lại khống chế không quá 300 tiết mỗi năm học. Giáo viên nhận tiền giảng bằng mồ hôi của mình chứ không ăn cướp của ai. Như vậy việc các trường chi vượt giờ đâu có gì sai, có sai là qui định của nhà nước không hợp lý. Về việc quy định là hợp lý hay chưa hợp lý chúng ta sẽ không bàn tới chúng ta chỉ nói vấn đề chi vượt giờ . Thưa rằng, chi vượt giờ là không sai, nhưng phải theo đúng quy định. Vụ việc ở đây là chi sai theo quy định, đã là quy định của Nhà nước, của Chính phủ thì phải thực hiện.

Hơn nữa, việc bố trí giờ giảng dạy như vậy là để cho giảng viên được nghỉ ngơi, được tái tạo sức lao động, để trau dồi thêm kiến thức và cũng là để phù hợp với lượng kiến thức thu nạp cho sinh viên. Đành rằng, rất nhiều giảng viên muốn được tăng tiết giảng dạy để có thể tăng thu nhập, cũng như tăng thêm việc lao động thế nhưng thử hỏi các giảng viên rằng, nó có thực sự cần thiết cho sinh viên hay không? Tăng thu nhập cho giảng viên cũng chính là thêm gánh nặng tiền học phí, lệ phí cho sinh viên, phụ huynh.

Tuy nhiên, việc đó không quan trọng bằng chất lượng giảng dạy, các sinh viên học trong trường phải học rất nhiều môn, vậy nếu như môn nào cũng tăng tiết, tăng giờ thì thời gian đâu cho sinh viên thu nạp lượng kiến thức ấy, thời gian đâu để học để hành. Hay nhà trường, giảng viên chỉ coi trọng việc lên lớp, giảng bài, lấy lương và không cần phải biết sinh viên nhận được gì, hiểu được gì. Nếu thế thì thực sự đây không phải là trường học mà là một cái chợ không hơn không kém. Đất nước ta, nhân dân ta quan trọng nhất là việc bồi dưỡng kiến thức cho lớp trẻ ấy vậy mà việc này nếu như không được coi trọng thì coi như chúng ta đang đào tạo ra gánh nặng cho xã hội chứ không phải là tương lai cho xã hội sau này.

Thứ 3, việc thanh, quyết toán các dự án xây dựng được thực hiện một cách mập mờ, chưa minh bạch dẫn tới thất thoát hàng tỷ đồng. Việc xây dựng, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật tốt, đủ để đáp ứng nhu cầu học tập, thực hành của sinh viên cũng như giảng viên nhà trường là rất cần thiết. Tuy nhiên, số tiền bỏ ra phải được chi đúng và đủ. Những sai phạm trong thanh toán, quyết toán, hợp đồng khống, cộng thêm việc kéo dài thời gian các dự án vậy đây có phải là 1 dạng tham nhũng hay không? Nếu như đây là tham nhũng thì trong trường hợp này sẽ được xử lý như thế nào?. Số tiền thất thoát ấy đã rơi vào tay ai, ai sẽ là người phải chịu hậu quả ấy… hay là chỉ có sinh viên, phụ huynh là phải còng lưng gánh trên vai số tiền quá lớn, quá sức nặng ấy.

Tự chủ đại học là một việc làm rất cần thiết, tuy nhiên tự chủ thế nào, công tác thanh kiểm tra, xử lý vi phạm ra sao mới là điều quan trọng. Ngay từ những thử nghiệm ban đầu đã cho thấy được những bất cập, những ung nhọt, những mưu đồ xấu nảy sinh trong việc tự chủ đại học. vậy nên khẩn thiết mong Chính Phủ, Nhà nước, các ngành chức năng, cần có những phương án, kế hoạch để xây dựng việc tự chủ đại học một cách hợp lý. Hơn cả, cần xử lý nghiêm vụ việc của cụm trường Đại học Quốc Gia TP.HCM có như vậy mới có thể làm gương, tránh tạo ra các tiền lệ xấu trong các trường đại học khác, cũng như là biện pháp răn đe, thể hiện quyết tâm vì một tương lai tươi sáng cho giáo dục nước nhà.

CTV Phương Đông

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@truongsahoangsa.info
Xem thêm: