Trường Sa Hoàng Sa » Bạn đọc » Ai đánh thức cho tôi 4000 ngàn năm văn hiến (P1)

(Bạn đọc) - Để 4000 năm văn hiến không chỉ là một chương trong sử sách:

Từ độ mang gươm đi mở cõi

Trời nam thương nhớ đất Thăng Long

Trống đồng, biểu tượng văn hóa Việt

Trống đồng, biểu tượng văn hóa Việt

Lịch sử, hiện tại và tương lai

Lịch sử của dân tộc là quá trình hình thành dài lâu, gắn liền với công cuộc dựng nước và giữ nước, tạo nên những truyền thống văn hoá lâu đời và tốt đẹp của dân tộc. Trong suốt quá trình đó cha ông ta đã tạo ra những giá trị vật chất và tinh thần, hình thành bản sắc văn hoá của dân tộc với những nét tốt đẹp, biểu hiện phong phú ở nhiều lĩnh vực của đời sống.

Nhưng xét cho cùng một dân tộc không thể sống mãi với những ánh hào quang trong quá khứ; không thể chỉ tự hào về những điều trong sử sách, vì văn hoá của một dân tộc cần biểu hiện thành những điều cụ thể trong cuộc sống hiện tại. Có hay không nhu cầu về một “trận Điện Biên Phủ” trên mặt trận văn hoá, giáo dục? Thực tế cho thấy, hiện nay, sự xuống cấp của những giá trị văn hoá trong lối sống ngày càng đáng báo động; truyền thống nhân đạo, tương thân tương ái với bề dày từ ngàn xưa đang đứng trước nguy cơ bị đẩy lùi bởi thói vô cảm và chủ nghĩa cá nhân; truyền thống trọng tình nghĩa mai một trước chủ nghĩa thực dụng và toan tính…

Người Việt ta thường tự hào với truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Trong các cuộc thi mang tầm vóc khu vực cũng như quốc tế không ít lần chúng ta chứng kiến trí tuệ Việt được tôn vinh, những kết quả này tất nhiên tới từ sự cố gắng nỗ lực của nhiều phía và trong đó chắc chắn phải kể đến sự tận tâm của người thầy và nỗ lực học hỏi không ngừng của người học trò. Tuy vậy, bên cạnh đó, chúng ta không khỏi cảm thấy xót xa, đau lòng với những tiêu cực, suy thoái trước những scandal trong giáo dục. Cảnh thầy trò chửi bới, đánh lộn, thậm chí đâm chém nhau ngay trên giảng đường, cảnh dùng tiền mua điểm, dùng tình đổi điểm đã không còn là điều chỉ thấy trên phim ảnh. Chỉ mới đây thôi, những hình ảnh của ông Lý Hoàng Ánh (Phó giáo sư,Hiệu trưởng trường đại học ngân hàng TP.HCM) với một học viên bị rò rỉ trên mạng không khỏi khiến dư luận nổi sóng và đặt dấu hỏi về đạo thầy trò thời nay.

Hình ảnh “nhạy cảm” của ông Lý Hoàng Ánh

Hình ảnh “nhạy cảm” của ông Lý Hoàng Ánh

Hình ảnh một đất nước với rừng vàng biển bạc, với người dân thân thiện, mến khách, nhân ái, nghĩa tình trong mắt khách du lịch có đôi khi bị lấm bẩn chỉ vì những hành vi ích kỷ, cách sống chộp giật của một vài cá nhân. Tình trạng chặt chém du khách, tệ nạn trộm cắp, cướp giật tại các điểm du lịch, đặc biệt là với du khách nước ngoài đã phổ biến tới mức đôi lúc được đưa vào cẩm nang để cảnh báo du khách khi đi du lịch Việt Nam.

Một ngành y tế với hàng nghìn hàng vạn cán bộ đang ngày đêm hết mình phục vụ nhân dân, phục vụ người bệnh, phải xoay sở, vật lộn với mọi khó khăn thiếu thốn để hoàn thành bổn phận “lương y như từ mẫu” đôi khi lại phải oằn mình hứng chịu những trận bão dư luận vì những hành động của một nhóm nhỏ thiếu y đức. Chúng ta hẳn còn nhớ khi những thông tin chị T.T.K. (18 tuổi, quê Bạc Liêu) tố bị bác sĩ N.H.L. (52 tuổi, chủ phòng khám BSL) “giở trò” trong lúc khám phụ khoa tràn ngập trên các mặt báo, đã trở thành “cơn lũ” cuốn trôi đi những hình ảnh tốt đẹp mà biết bao nhiêu lương y tận tâm, nhiệt huyết với nghề đã phải vất vả để được ghi nhận trong mắt công chúng. Hay như mới đây tình trạng “hôi của” lại tiếp tục tái diễn: Chiếc xe tải chở theo 21 tấn cám từ Hà Nam về Điện Biên để phân phối cho các đại lý, khi tới địa phận xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, chiếc xe không may gặp nạn, hai người tử vong ngay trên cabin, chỉ duy nhất một người sống sót, nhưng lại phải chứng kiến cảnh người dân địa phương tranh nhau tới lấy cám, có người còn đem theo cả công nông để vận chuyển. Thậm chí kể cả khi lực lượng công an tại địa phương có mặt cũng không thể kiểm soát được tình trạng này.

Người dân đổ xô đến “hôi của” chiếc xe bị tai nạn

Người dân đổ xô đến “hôi của” chiếc xe bị tai nạn

Trong thời đại hiện nay, để vươn lên, phát triển và hội nhập, cần phải loại bỏ những sức ì, liên kết các thành phần xã hội cùng nhau phát triển ,mà trong đó, điều tiên quyết nhất là phải xóa tan được tâm lý tiểu nông cố hữu của người Việt. Khởi thủy nước Việt Nam bắt nguồn từ nền văn minh nông nghiệp, chuyên trồng lúa nước. Các cư dân trên các vùng đồng bằng châu thổ đó quần tụ lại, gắn kết với nhau thành từng làng, từng xóm nhỏ được bao quanh bằng những lũy tre. Sống trong những lũy tre đó, người ta canh tác trên những mảnh ruộng của mình, theo tác phong tự cung, tự cấp, tự lo, tự chủ và cả tự cường. Chính vì cái gì cũng “tự” nên đã sinh ra tính cách là chỉ biết lo nghĩ vun vén cho mình, gia đình mình, xóm làng mình, mà ít khi nhìn rộng ra bên ngoài; mạnh ai nấy sống, thân ai nấy lo, nhiều khi lại tưởng hạnh phúc của người khác là nguyên nhân gây ra mọi bất hạnh cho mình. Thế là họ sinh sự tị nạnh, kèn cựa, phá hại nhau, làm cho nhau bầm dập mới thôi. Đó chính là tâm lý tiểu nông.

Biểu hiện đầu tiên của tâm lý tiểu nông là tính an phận thủ thường, tự tiết chế các nhu cầu của mình theo kiểu “cầu vừa đủ xài”, bằng lòng với chính mình. Từ đó, họ ít dám trải nghiệm, không dám tham vọng hay vươn lên, chỉ cầu ổn định, không mong tạo đột phá. Biểu hiện thứ hai là thói ghen ăn tức ở, cục bộ địa phương, hay tính “bình quân chủ nghĩa”, không muốn người khác hơn mình, cái gì biết thì giấu nhẹm, không cho người khác biết vì sợ họ hơn mình? Chính suy nghĩ này sẽ làm triệt tiêu tính sáng tạo, bảo thủ trong việc tiếp cận cái mới. Biểu hiện thứ ba chính là “bệnh” bon chen, ích kỷ đã ăn sâu vào cội rễ, và một trong những biểu hiện “sinh động’ của bệnh này là văn hoá khi tham gia giao thông: một số người khi thấy đèn đỏ thì cứ vượt cho nhanh, bất chấp an toàn, tính mạng của bản thân hay những người xung quanh, có chăng họ chỉ dừng lại khi thấy cảnh sát giao thông vì sợ bị phạt. Văn hóa xếp hàng là một cái gì đó “xa xỉ phẩm”. Người ta sẵn sàng đạp đổ hàng rào chỉ để tranh một suất vào học trường điểm, hay một cái vé xem bóng đá, vì đó có phải hàng rào của mình đâu mà lo. Đi hội hoa xuân thấy tiện tay thì bẻ vài cành đem về, vì hoa của hội chợ chứ đâu phải của riêng ai. Thấy người khác gặp tai nạn giao thông trên đường thì tranh thủ hôi của vì tôi không lấy thì người khác cũng lấy thôi. Kinh doanh thì chăm chăm đầu cơ, manh mún, mua đi bán lại chứ ít khi nào chịu đầu tư cơ bản, bền vững.

Lối sống tiểu nông Việt Nam là một hiện tượng rất phức tạp, đa dạng; cái xấu, cái tốt, cái tích cực, cái tiêu cực hoà quyện, đan xen vào nhau. Bên cạnh những mặt tích cực như: lòng yêu nước, đoàn kết cộng đồng, yêu lao động, cần cù, lạc quan trong cuộc sống; trọng con người, trọng tình cảm, trọng đạo đức, trọng danh dự…, lối sống tiểu nông còn có những mặt tiêu cực, hạn chế: thói quen sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, tính bảo thủ, nếp nghĩ dựa theo kinh nghiệm; tính hẹp hòi, vị lợi, cục bộ địa phương, tuỳ tiện, kém kỷ luật, kỷ cương, trọng tình hơn trọng lý, trọng lệ hơn luật…

Trong quá trình Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, những đặc điểm trong lối sống tiểu nông đã có sự thay đổi. Những mặt tích cực, là những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc vẫn tiếp tục được kế thừa, phát huy. Những hạn chế, tiêu cực, những cái xấu trong lối sống tiểu nông Việt Nam vẫn còn điều kiện để tồn tại, nuôi dưỡng, cộng thêm một số biểu hiện mới trong lối sống ngoại lai được du nhập… Điều đó thể hiện xu hướng biến đổi diễn ra phức tạp trong lối sống tiểu nông Việt Nam. Để phát huy những mặt tích cực, khắc phục những mặt hạn chế cần tiếp thu một cách có chọn lọc, hợp lý lối sống của các dân tộc trên thế giới, trên cơ sở giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Cổng làng – Biểu tượng văn hoá của làng quê Việt Nam

Cổng làng – Biểu tượng văn hoá của làng quê Việt Nam

CTV Đông Bình

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@truongsahoangsa.info
Xem thêm: